Nhà có 4 chị em thì em trai duy nhất mất sớm. Từ ngày đó, 3 chị em gái càng gần nhau hơn.
Cứ đến tối, chị em tôi lại vào buồng, nằm sát nhau và trò chuyện, cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Thời gian trôi nhanh. Tôi lập gia đình và ít có dịp ngủ chung giường với hai em, trừ những hôm giận chồng bỏ về nhà mẹ đẻ. Tôi có con, rồi xây nhà ở riêng, mấy chị em càng ít có dịp nói chuyện với nhau. Năm thì mười họa khi nhà có công việc, chị em tôi mới có cơ hội nói chuyện thâu đêm.
Rồi em gái kề cũng lập gia đình và ở riêng. Út thì học và lập nghiệp tận trời Nam. Chị em chỉ có thể trao đổi với nhau qua điện thoại, càng thêm hụt hẫng. Những lúc giận chồng hoặc chồng đi công tác xa, tôi thèm có hai em bên cạnh để lại nằm chung giường, “tám” đủ chuyện trên trời dưới đất cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Giờ, nặng gánh lo toan. Tôi tiếc những tháng ngày còn ở chung nhà và ngủ chung giường với các em. Ừ, rồi đây Út cũng sẽ lấy chồng. Nếu em lấy chồng gần thì còn hay gặp, chứ lấy chồng xa thì có lẽ một năm gặp một lần. Mà gặp thì cũng chỉ là gặp thôi, mừng đó tủi đó, bởi ai cũng bận lo cho tổ ấm riêng của mình.
Bây giờ, tôi lại ước 3 chị em lại có dịp được gần nhau, để cùng trải qua những đêm nói chuyện thâu đêm suốt sáng, để được tranh nhau ngủ trên chiếc giường con bé xíu của má.
Một mong ước giản dị, mà sao khó thực hiện đến thế. Ngỡ mình đã đánh mất điều gì đó rất thiêng liêng, của những tháng ngày xưa cũ...
(Trường Tiểu học Ân Thạnh, Hoài Ân) |