Tôi thắc thỏm mỗi bận thấy chị tập tễnh bước xuống cầu thang vừa trơn vừa tối, tay quờ quạng trong nhà để xe của khu tập thể, lóc cóc dắt chiếc xe đạp ra, loạng choạng chở thằng cu con đi học giữa dòng xe cộ đông đúc.
Đã vài lần tôi thử đi theo sau mẹ con họ. Thể nào quãng đường đưa con đến trường, rồi đón con từ trường về nhà, chị cũng đôi, ba bận bị người đi đường quát mắng: Chị này, đi đứng kiểu gì dzậy? A! Bà này đi xe mà mắt mũi để đâu?... Nhiều lắm những câu nạt nộ hơn là thương cảm. Riết rồi chị dường như cũng quen với cảnh mình bị cảnh sát giao thông tuýt còi, nhắc nhở. Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, các con số nhảy múa, chị thấy cứ nhờ nhờ như nhau!
40 tuổi trở lên, mắt chị dần giảm thị lực. Chị có cảm giác, nó mờ nhanh như bóng chiều đổ ụp! Mấy năm trước, suy nghĩ mãi, chị quyết định bấm bụng chi gần 20 triệu đồng để cải thiện ánh sáng đôi mắt. Nếu không li dị, con chị có ba bên cạnh để nuôi nấng, dạy dỗ, có người đưa đón đi học, đời nào chị chịu chi số tiền lớn như thế. Nhưng ra tòa xong, dắt con về ngoại, chị là chỗ dựa của con. Vậy mà, mổ xong, mắt chị chỉ sáng chừng vài năm rồi tối dần.
Hàng xóm xót xa cảnh hai mẹ con chị nhưng cũng chỉ có thể đưa đón con chị lúc rảnh rỗi hay tiện đường. Sau chưa đầy một năm đưa đón con đi học, trù trừ mãi, chị quyết định cắt miếng cạc-tông, viết nguệch ngoạc: “Làm ơn nhường đường, mắt tôi rất kém” gắn trước rổ xe đạp.
Giờ thì thằng cu sành sỏi rồi. Nó thành đôi mắt của chị. Mỗi khi ngồi trên xe chị chở đi, nó ngồi sau ôm chị chặt cứng, nửa khích lệ nửa như sợ hãi. Lắm lúc, chị phì cười vì cái miệng nhanh nhẩu của nó: “Mẹ, né ổ gà! Trước là đèn đỏ, rẽ phải! Tới cổng trường con rồi!…”. Đi chợ, nó phân biệt tờ tiền to, tờ tiền nhỏ và đếm tiền thối giúp chị. Cũng chẳng bà hàng rau, hàng cá nào nỡ gạt mẹ nó song thằng bé cứ đòi theo mẹ đi chợ hay bất cứ đâu, chẳng rời mẹ nửa bước, trừ khi phải đến trường.
Mới 7-8 tuổi đầu mà thằng bé già sạn. Giờ hạnh phúc của chị là được cậu con nhỏ bảo vệ. Chị mãn nguyện bảo với hàng xóm, rằng thì: “Nó đó, mạnh mẽ, hiếu thảo từ khi trứng nước. Đời tui có chỗ tựa vững chắc rồi!”.
|