Chồng
Anh biết, trong mắt em, anh không phải là người chồng hoàn hảo. Anh không biết cầm cây búa đóng cái ghế gỗ cho ngay ngắn khi nó bị xô lệch, không biết thay cầu chì khi nhà xảy ra sự cố cúp điện. Anh cũng vụng về, không biết cách chăm bẵm con khi con khóc nhè, quấy khóc lúc ấm mình sốt mẩy - những điều chưa bao giờ anh từng làm trước đây khi được sống trong vòng tay bảo bọc của bố mẹ.
Bởi vậy, anh đã nhìn thấy những ánh nhìn nửa giễu cợt, nửa như thất vọng của em mỗi khi em nhờ vả việc gì đó mà anh lại lắc đầu: “Không biết”. Nhiều lúc, anh đã tự hứa phải học những điều nhỏ nhặt ấy để anh lớn dần trong mắt em. Song sức ép về công việc, về thời gian, và cả một chút làm biếng, chút tự cao của thằng đàn ông đã làm cho anh lần lữa mãi. Rồi thì, hình như vợ chồng ta ngày càng xa nhau. Anh tự hỏi liệu những điều mà anh tưởng từng như nhỏ nhặt ấy lại là chất bào mòn hạnh phúc khủng khiếp, đến mức anh và em giờ khó tìm được tiếng nói chung.
Vợ
Em là một cô gái cứng đầu, ngoan cố như có lần anh bảo. Bởi vậy, khi bạn bè nói rằng anh đích thị là một “cậu ấm” từ trong bọc khó cải tạo, em đã lắc đầu mà rằng: “Với tình yêu và sự khéo léo của tớ, không có gì là không được”.
Em không mong anh ngay lập tức trở thành ông “biết tuốt”, nhưng em đã từng tin rằng, cùng với tình yêu chân thành của em, ý thức trách nhiệm làm chồng, làm cha của anh sẽ lớn hơn. Em cần một lời động viên, chia sẻ của anh mỗi khi em gặp buồn phiền hoặc sẵn sàng chìa vai giúp vợ khi cần. Em biết anh không nề hà, nhưng hình như bởi sĩ diện, bởi không muốn “mẹ anh phiền lòng” nên anh đã nhiều lần, vô tình hay cố ý, bỏ qua những yêu cầu của em. Vì tự ái, vì thất vọng… em cũng không còn thói quen nương tựa vào chồng, quên mất mình cần một bờ vai để tựa mỗi khi chống chếnh. Đàn bà, độc lập quá đôi khi lại không tốt, phải không anh.
… Những xung đột của vợ chồng ta, không như lửa rơm bùng lên dữ dội và tắt nhanh chóng, mà trái lại, như “nước chảy đá mòn” âm thầm nhưng mải miết bào mòn những cảm xúc yêu thương ngày nào. Chúng ta vẫn đang đi trên cùng con đường, đã có một “điểm chung” xinh xắn, ngoan hiền. Nhưng em cứ ngờ ngợ, có khi nào chúng ta cũng giống như câu thơ toán học mà ai đó đã từng viết: “Đôi ta như hai đường tiệm cận/ Đi bên nhau đến mãi vô cùng/Càng đi mãi càng gần nhau thầm lặng/Chẳng bao giờ có một điểm chung”.
Chắc hẳn, con mình chẳng bao giờ muốn làm một sự chọn lựa, hoặc là ba, hoặc là mẹ. Một cơ hội để con được trọn vẹn yêu thương, liệu có khó?
|