Đàn bà xấu thì không có quà - như nhà văn nữ Y Ban đã từng nói. Cũng dễ hiểu thôi, ai mà chẳng thích cái đẹp, đặc biệt là cánh đàn ông các anh - vốn thích yêu bằng mắt. Đàn bà đẹp, hẳn nhiên, lợi thế rất nhiều so với người cùng giới “khiêm tốn” về sắc đẹp. Ngay chính em đây, ra đường thấy cô nào chân dài, mặt hoa da phấn cũng mắt tròn mắt dẹt, săm soi xem áo cô ta may ở đâu, quần diện thế nào để mà bắt chước nữa là.
Tóm lại, em đây cũng rất thích làm đàn bà đẹp. Vậy mà, mới hôm qua đây thôi, anh bạn cũ của em, nhân lúc đã ngà ngà, nói rất thật rằng: “May mà em không có sắc đẹp đấy”. Câu nói ấy làm em ngượng quá chừng. Xấu đến như Chung Vô Diệm thì vẫn thích được khen đẹp như Tây Thi kia mà! Chưa kịp phản ứng, thì anh ấy lại tiếp lời: “Đàn bà đẹp được người ta yêu chiều quen rồi. Làm chồng người đẹp cũng không phải chuyện dễ, không khéo, mất vợ như chơi”. Thế rồi, anh kể, cô nọ cô kia xinh xắn, đáng yêu nhưng rốt cuộc, cuộc sống gia đình lại không mấy hạnh phúc.
Thì các cụ ngày xưa đã kết luận “hồng nhan đa truân” rồi đấy thôi. Phụ nữ có nhan sắc thường gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống hơn. Vì sao thế nhỉ? Chợt nhìn lại mình, em vỡ vạc được đôi điều. Bởi thuộc hạng “chân ngắn”, nhan sắc dưới trung bình, không có nhiều cơ hội lựa chọn các bạch mã hoàng tử, nên em nhanh chóng gật đầu với kẻ “đôi lứa xứng đôi”. Trong cuộc sống hôn nhân, em cũng thường tự bằng lòng, an phận với vai trò người vợ, người mẹ. Thậm chí, những lúc chồng ham vui bạn bè, nhậu quên đường về hoặc thậm chí bắt nạt vợ, thay vì vùng lên, phản kháng quyết liệt, thì em lại chọn cách nhịn cho qua. Đôi lúc nghĩ quẩn “hay là đường ai nấy đi”, em lại thảng thốt liệu có ai còn để mắt đến mình không nhỉ. Thôi, an phận thủ thường là hơn. Hội chân ngắn, nhan sắc tầm tầm của tụi em hỏi ra ai cũng có tư tưởng gần giống vậy. Một cô bảo mình xấu nên phải biết “lấy ưu bù khuyết”, nấu ăn cực ngon; chồng nóng nảy, gia trưởng thì vợ phải nhún nhường... Thấm câu “không có phụ nữ xấu”, chị em cũng cố gắng mày mò học cách ngày càng đẹp lên trong mắt chồng.
Ngẫm lại, trong hơn một nửa nhân loại là phụ nữ thì người thuộc diện “có nhan sắc” vẫn chiếm tỉ lệ thiểu số. Chẳng cứ “hồng nhan” thì đa truân, phụ nữ xấu còn khổ gấp trăm lần. Khổ nỗi, dư luận chỉ chú ý đến “hồng nhan” nên lâu lâu lại có tin kiều nữ X. bỏ chồng, cô Y. đơn thân nuôi con; dư luận mấy ai chú ý chị Z. xấu xí bị chồng đánh ngất xỉu giữa chợ.
Đến đây, em tạm bằng lòng với việc giải mã về “đàn bà xấu” theo thiển ý của mình. Dẫu vẫn luôn tự tin tâm niệm câu “không có phụ nữ xấu…”, nhưng nếu có một điều ước, em sẽ ước một lần được lột xác thành “bà hoàng nhan sắc”. Để được tận hưởng cảm giác lắm hào hoa công tử săn đón, chiều chuộng, làm mình làm mẩy kiểu kiều nữ với đại gia, cho bõ những tháng ngày nhún nhường anh chồng gia trưởng.
|