Tối, đang trên đường từ Quy Nhơn về nhà thì má gọi điện. Má hỏi liên tục không kịp nghe trả lời, nào là “tụi con lên xe lúc mấy giờ, đi đến đâu rồi, đi xe gì, đừng mua gì nhé, má nấu nhiều đồ ăn lắm, con bé có ngoan không, đi xe có ngủ như mấy lần trước không…?”. Chỉ đến khi nghe tôi trả lời cặn kẽ từng câu một má mới yên tâm cúp máy.
Sáng, đang trên đường đi dạy má lại gọi điện hỏi con bé hồi hôm ngủ ngon không, có quấy khóc không? Gả con gái gần nhà, ngày nào cũng gặp cháu ngoại nhưng đến chiều má mới rảnh và đón cháu từ trường mầm non về chơi, thế nên sáng nào má cũng phải gọi điện hỏi thăm tình hình con bé rồi mới an tâm bán hàng.
Còn nhớ thời sinh viên, điện thoại di động chưa thông dụng như bây giờ. Mỗi lần nghe điện thoại phải qua nhiều công đoạn, thậm chí có khi đang tắm giặt không nghe tiếng bảo vệ gọi, tôi và các bạn phải bỏ lỡ bao cuộc gọi của người thân. Người không kiên nhẫn hoặc không có việc gì quan trọng thì sẽ thôi gọi lại. Nhưng má thì khác, phải gọi lại kỳ đến khi gặp được tôi mới thôi. Có lúc má gọi nhiều làm tôi phát cáu. Tôi suy nghĩ đơn giản nên đâu nhận ra với má quan trọng nhất là được nghe giọng nói của con mình và biết con mình vẫn bình thường.
Năm đầu tiên tôi đi dạy ở thành phố Phan Thiết cũng chưa có điều kiện sắm điện thoại di động nên chỉ khi cần xin tiền hay có việc khẩn tôi mới gọi điện về nhà. Nhưng má vẫn đều đặn gọi vào phòng bảo vệ của trường để nhờ cho gặp con, khiến cánh giáo viên trẻ ở chung phòng ghen tị. Mỗi bận về thăm nhà, y như rằng ba phàn nàn về tiền điện thoại. Còn má chỉ cười xòa…
Tôi lấy chồng, ốm nghén nên mệt mỏi ít về nhà, dù nhà má và nhà chồng cách nhau chỉ hơn 2 cây số. Vậy là thể nào má cũng gọi vào điện thoại bàn dù đôi lúc hai má con không có gì để nói, cũng ngần ấy câu hỏi quen đến nằm lòng: “Con ăn cơm chưa, ngày nay có mệt nhiều không…?”.
Giờ, nhà tôi ai cũng có điện thoại di động nên việc liên lạc tiện hơn rất nhiều. Ba mua cho má một cái, em tôi kiên nhẫn chỉ hoài má cũng biết phím nào nghe, muốn gọi cho ai phải làm thao tác như thế nào. Vậy là, ngoài mấy đứa con, cháu trong nhà, giờ má còn thường xuyên gọi hỏi thăm dì Bốn ở Tây Ninh, cô Năm ở Đà Lạt và mấy người bạn thân ở Quy Nhơn, An Nhơn. Những lúc như thế, tôi thấy má vui hơn nhiều.
Nhớ đến những nụ cười tươi, hay những vết chân chim nơi khóe mắt giãn ra mỗi bận má gọi điện thoại, bất chợt tôi nhận ra, hình như chưa bao giờ tôi chủ động gọi cho má dù chỉ để nói vu vơ chuyện gì đó.
|