Vợ chồng tôi sống với nhau gần chục năm, có hai đứa con trai, đứa lớn 8 tuổi, nhỏ 4 tuổi. Gia đình tôi ở riêng, ông bà hai bên đều ở quê nên mọi việc trong nhà, vợ chồng đều phải tự lo toan. Thu nhập của hai vợ chồng làm công chức không cao nhưng vun vén cũng đủ chi tiêu.
Nhiều người trông vào cứ nghĩ gia đình tôi thật ấm êm, hạnh phúc, nhưng thật ra cũng không hẳn vậy đâu. Tôi với chồng thỉnh thoảng lại xảy ra chiến tranh lạnh, khiến nhiều lúc tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Chuyện kể ra cũng không có gì to tát nhưng cái sảy nảy cái ung, nên có những chuyện thật là vặt vãnh, tôi và anh lại không biết cách cư xử sao cho khéo dẫn đến hậu quả thật tệ hại.
Đơn cử như cuối tuần trước, tôi vừa đi làm về đã phải lao vào cơm nước, giặt giũ nên không thể ngó tới hai đứa nhỏ. Bị em giành đồ chơi, thằng lớn ngồi khóc, tôi bực mình, vừa đánh vừa mắng cả hai anh em. Chồng đi làm về thấy cảnh nhà cửa bừa bãi, đứa lớn, đứa nhỏ khóc bù lu bù loa, vợ thì cằn nhằn, anh nổi quạu quay xe đi nhậu với bạn bè. Tôi đã rất giận, không nói chuyện với chồng mấy ngày vì anh đã không giúp vợ dạy con mà bỏ mặc tôi xoay xở với bao nhiêu là việc nhà. Chồng thì bảo, nếu vợ mà dạy con kiểu đó thì cứ mặc kệ. Chồng tôi còn có tật, hễ nóng giận thì dùng những lời như “hàng cá”, làm tôi cảm thấy rất tủi thân. Những lúc ấy, tôi như bốc hỏa, khóc la inh ỏi. Có lần, quá ức chế, tôi lái xe ra khỏi nhà trong vô định, không biết đi đâu về đâu, vừa chạy xe vừa tự hỏi, tại sao cưới nhau rồi chồng không còn nói với mình những lời êm dịu, ngọt ngào, tình cảm như lúc mới yêu.
Rồi mọi thứ đã nhẹ nhàng trôi qua khi mẹ chồng biết chuyện chúng tôi lục đục, đòi li dị. Mẹ vội vàng lên thăm chúng tôi với lý do đi khám bệnh. Mẹ ở lại non nửa tháng, vừa giúp tôi việc nhà vừa khéo léo khuyên nhủ cả hai. Ông bà mình bảo: “Chén kia trong sóng còn khua” mà! Các con đừng vì những điểm nhỏ không hài lòng về nhau rồi làm cho mọi thứ trở nên nghiêm trọng và tệ hại hơn” - mẹ nói.
Không phải là thay đổi được ngay, nhưng sự lý thấm dần. Từ đó, vợ chồng tôi ít cãi nhau, thông cảm với nhau hơn. Chồng tôi biết kiềm chế bản thân và quan tâm vun đắp cho mái ấm của mình nhiều hơn.
Từ sâu thẳm đáy lòng, tôi biết ơn mẹ chồng mình lắm!
|