Hãy giữ em, nếu anh có thể
19:39', 14/7/ 2012 (GMT+7)

Đôi lúc em muốn thét lên với anh như thế, tự đáy lòng. Hãy giữ em trước khi em có thể “chao đảo”, “say nắng” trước một bóng tùng quân hào hoa phong nhã khác. Hãy giữ em khỏi xao lòng trước những hành động ga lăng nhỏ nhoi của những đấng mày râu khác: Dắt giúp xe lên vỉa hè khi em không đủ sức đẩy xe, khuấy cho em ly nước khi vào quán. Hoặc chỉ là những hành động chăm sóc con cái, tỉ mẩn đút cho con từng thìa cơm, viên thuốc. Em nhớ, hình như chưa bao giờ anh có những hành động hết - sức - bình - thường như các ông chồng khác vẫn làm.

Đơn giản, vì anh luôn đặt mình ở vị trí cao hơn mọi người, nhất là đối với vợ, con. Bổn phận của vợ là ở trong bếp, chăm lo bữa ăn cho gia đình, anh luôn mặc định như vậy. Những lúc dù làm ca đến 8, 9 giờ đêm mới về, em vẫn phải lao đầu vào bếp nấu nướng cho cả nhà, tắm rửa cho các con. Còn anh, vẫn bình thản đọc báo, xem phim. Bởi, chuyện bếp núc không phải là việc của đàn ông. Nhưng rồi việc của đàn ông như sửa cái vòi nước bị hư, thay cái bóng điện, đóng lại cái ghế long chân… vẫn bị anh lần lữa: Lúc không có thời gian, khi thì không có đồ nghề. Em tự hỏi, vậy những việc gì thực sự là của đàn ông? Nói to, nói nhỏ, rồi ngọt nhạt, cằn nhằn…, “chiêu” gì em cũng đem ra áp dụng. Song, dường như với anh, mọi thứ đã trở nên “miễn nhiễm”. Anh sống theo kiểu mà mình cho là đúng nhất.

Đã từ lâu rồi, em nhận ra tình cảm của em đối với anh không còn giận hờn nhưng cũng chẳng yêu thương, vồ vập. Như người dưng nước lã. Đồng sàng dị mộng. Em cũng thấy mình dễ có những ý nghĩ “chao đảo”, “say nắng” trước người khác phái. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng không lẽ đó là dự báo cho một cuộc tình 20 năm đã sắp đến hồi chung cuộc?

Hôm nay lên mạng, em tình cờ đọc lại truyện “Chuyện của chị thỏ bông” của nhà văn Phan Thị Vàng Anh. Em thấm thía nhất câu kết: Phụ nữ có khả năng sa ngã hơn đàn ông rất nhiều. Không phải kiểu sa ngã ăn - bánh - trả - tiền - một - lần - rồi - quên như đàn ông, mà là kiểu thương thương nhớ nhớ mà chồng, nếu biết, thì chỉ có nát tim gan. Nếu anh quăng quật vợ, thì vợ anh, tuy cúi mặt hiền thục nấu ăn trong bếp cho anh đó, nhưng tâm trí là hướng về người khác rồi: Như một nơi an ủi, như một chốn yêu thương. Nói tóm lại, về phương diện nào đó, phụ nữ dễ “lạc đường” hơn cánh đàn ông các anh, như chị thỏ bông kia lạc đến nhà của các anh thỏ khác trước khi tìm được đường về nhà anh thỏ trắng - chồng chị.

Hãy giữ em, nếu anh có thể, được không?

  • NHÃ QUÂN
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Người đầu tiên “khỏi bệnh” HIV trên thế giới   (14/07/2012)
Sáng kiến tăng hiệu quả ứng cứu lụt bão  (13/07/2012)
Số bệnh nhân mắc sốt rét tại Bình Định tăng 25,55%  (13/07/2012)
Tiếp tục lưu hành sinh phẩm chẩn đoán SD Bioline HIV 1/2 3.0  (12/07/2012)
Đa dạng thiết bị tản nhiệt cho laptop  (11/07/2012)
Thiếu định hướng, doanh nghiệp thờ ơ  (11/07/2012)
Siết chặt kiểm dịch y tế biên giới để ngăn bệnh “lạ”  (11/07/2012)
Người dùng Internet nên thận trọng  (10/07/2012)
Tâm sự người cha với mùa thi  (09/07/2012)
Phát hiện loài cá có bộ phận sinh dục trên đầu tại Việt Nam  (09/07/2012)
Mạng Wi-Fi có thể gây bệnh cho trẻ em  (09/07/2012)
Di thực sâm Ngọc Linh về Bình Định  (07/07/2012)
Nghĩ về gia đình  (06/07/2012)
Nhiều chuyển biến tích cực  (06/07/2012)
Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng  (06/07/2012)