Quê nội xa khuất
19:59', 10/8/ 2012 (GMT+7)

Mỗi lần thấy đám cháu nội xa của nhà hàng xóm về ríu rít là lòng ông bà lại dâng lên nỗi thèm khát và tủi phận. Phải chi nhà mình cũng có cái phúc phần ấy, là cưới được người con dâu biết gần gũi với nhà chồng, biết nhen nhóm trong lòng con cái hướng về tổ tiên, xứ sở. Bà bấm đốt tay, 6 năm rồi con dâu bà không về thăm nhà chồng. Nó chỉ theo chồng về quê một cái tết đầu tiên sau đám cưới. Tết năm thứ hai thì bầu bì, quê chồng xa, tàu xe trắc trở; tết sau nữa thì con cái nhỏ, mà quê nội thời tiết ngày tết lạnh quá, sợ cháu bệnh… Những lý do ấy ông bà đều cảm thấy rất hợp lý, thông cảm hết, người lớn chịu nhớ nhung xa cách một chút vì sức khỏe, an toàn cho con cháu. Nào có trách hờn gì con dâu!

Nhưng rồi, đứa cháu gái đầu lòng lớn vài tuổi, thằng em nó chào đời, câu chuyện về quê nội lại quay theo điệp khúc cũ. Mỗi dịp thôi nôi, sinh nhật cháu hay khi nhằm lúc ba mẹ đi công tác xa mà chúng ốm đau vặt hoặc chỉ đơn giản là nhớ cháu quá, ông bà lại tay xách nách mang lặn lội vào thăm. Đôi lúc ngồi trên những chuyến xe tốc hành, ông bà ấm ức, để thỏa lòng nhớ mong, gặp gỡ con cháu, sao lại chỉ có những chuyến đi mà không có về?

Một vài lần chỉ một mình con trai bà dắt đứa lớn về thăm nhà, hai người già vui sướng chưa được bao nhiêu thì đã ngậm ngùi tiễn cháu vì nó nhớ mẹ, đêm khóc không chịu ngủ. Bà đâm so sánh, con dâu nhà hàng xóm cũng người thành phố đấy thôi, nó vẫn vui vẻ dắt hai đứa con cưng về quê nội nghỉ hè cả tháng trời, lăn lộn cùng rơm rạ, hòa nhập cùng đám trẻ thôn quê. Con dâu nhà ấy mỗi bận về quê cũng xách giỏ đi chợ phiên như bao cô gái quê làm dâu làng này. Hàng xóm thì khen nó giản dị, gần gũi y như người ở đây. Rồi như vô tình, họ quay sang cắc cớ: “Sao lâu quá không thấy dâu bà về chơi?”. Bà vốn người mau miệng bỗng thành ậm ờ, nói lảng sang chuyện khác. Bà biết so sánh vậy là có lỗi với con dâu, mỗi người một tính, con dâu bà cũng nhiều ưu điểm mà con dâu nhà nọ không có được. Rồi quay sang tự trách mình, cũng có thể bà đối với con dâu mình không mặn mà bằng nhà ấy nên nó mới thế… Nhưng bà vẫn buồn nó một nỗi nó không muốn về quê chồng, lại giữ bo bo con bên mình, không để tụi nhỏ có điều kiện gần gũi họ hàng bên nội…

Tiếng trẻ con nhà hàng xóm vang sang, dội vào lòng ông bà niềm cô quạnh. Dù gì thì gì, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bà sẵn lòng đón nhận cái vui buồn riêng của nhà mình. Bụng bảo dạ, bà bước đến bàn đặt điện thoại, bà muốn “rủ rỉ” cả nhà tụi nó cuối tuần này thu xếp về nội chơi một chuyến, mấy năm rồi còn gì…

  • TƯỜNG MINH
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Cấp, gia hạn giấy phép TSVTĐ cho 2.760 phương tiện nghề cá  (10/08/2012)
Năm 2015 mới trồng đại trà cây biến đổi gen  (10/08/2012)
Bắt đầu tẩy độc dioxin ở sân bay Đà Nẵng  (10/08/2012)
Nguy cơ cúm gia cầm lây lan sang người  (09/08/2012)
Việt Nam vào top 20 quốc gia có nhiều người dùng Internet nhất  (09/08/2012)
Nỗ lực thu hút học viên  (08/08/2012)
Da cam và bệnh lý   (08/08/2012)
Bệnh nhân sốt rét tăng đột biến  (07/08/2012)
Nên chọn thiết bị phù hợp   (06/08/2012)
Tàu Mỹ đáp thành công xuống sao Hỏa  (06/08/2012)
Một bệnh nhân bị uốn ván nặng do giẫm gai  (05/08/2012)
Bộ KH&CN nghiên cứu, tìm giải pháp khắc phục hiện tượng bồi lấp cửa biển Tam Quan  (04/08/2012)
Cấp cứu thành công một bệnh nhân Down bị sốt xuất huyết nặng  (04/08/2012)
Cứu hộ trên biển Quy Nhơn  (03/08/2012)
Sẽ có 304 tàu đánh bắt xa bờ được lắp đặt thiết bị vệ tinh  (03/08/2012)