Hôm qua, trong lúc vợ chồng cãi cọ, em bức xúc: “Sống mà khổ vầy thì ly hôn cho đặng”, rồi hý hoáy viết đơn khiến anh không khỏi ngỡ ngàng. Bởi anh tự xét mình cũng đã chu toàn bổn phận của một người chồng, người cha trong gia đình. Tất nhiên, anh thừa nhận rằng đôi lúc mình cũng có hơi quá đà với bạn bè, đùn đẩy công việc nhà cho vợ…
Anh gặng hỏi, em lắc đầu, và bật khóc: “Anh là chồng mà không bao giờ biết em suy nghĩ gì, cần gì, chỉ đến khi nào em nói thì anh mới làm theo”. Kèm theo nước mắt là một loạt những cái tên anh N., anh P. nào đó mà đó qua lời kể của các chị đồng nghiệp, của cô bạn thân, đều là hiện thân của Mr “Biết tuốt”. Tỉ như chỉ cần thấy vợ dừng chân, liếc mắt trong cửa hàng thời trang, là vài ngày sau, hoặc nhân dịp gì đó, anh chồng sẽ tặng vợ món quà đúng như ý.
Còn anh thì sao? Em uất ức gào lên. Cái gì cũng đợi vợ gợi ý thẳng thừng, thậm chí mè nheo, tỉ tê mãi mới làm. Thì ra, một trong số nhiều tội đáng bị vợ bỏ của anh, có cái tội là đã không thể đoán được ý vợ. Anh ngẩn người. Ô hay, cứ ngỡ lương tháng anh đưa về đầy đủ, đưa đón con đi học, hiếu thuận với nhà vợ… là đã đủ tiêu chuẩn của người chồng tốt. Trời sinh anh không giỏi đoán tâm tính của phụ nữ, không biết nói những lời dễ nghe. Cái nắm tay, khoác hờ vai vợ ở chốn đông người như em mong mỏi anh cũng không làm được vì ngượng. Anh đơn giản nghĩ rằng đã là vợ chồng, ta đâu cần những tiểu tiết ấy nữa. Hầu bao gia đình em nắm giữ nên muốn mua gì thì mua. Em cần anh mua tặng thứ gì thì nói…
Em không biết đấy thôi, bản tính đàn ông vốn ít tinh tế, nhạy cảm như phụ nữ (cái này anh đã hỏi đám bạn của mình, 10 đứa thì hết 8 đều công nhận là mình không biết mua gì tặng vợ nếu không được gợi ý). Có thể em sẽ bĩu môi mà rằng thế thì còn gì là ý nghĩa, mất sự lãng mạn trong cuộc sống lứa đôi. Nhưng nếu em không nói thì sao anh biết. Và thà được tặng quà (do gợi ý) còn hơn là không bao giờ được tặng, phải không em?
Anh luôn mong rằng trong cuộc sống lứa đôi, vợ chồng mình nên nói ra những cái sai, những điều chưa được trong cuộc sống chung, để cùng nhau rút kinh nghiệm, để cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn, còn hơn là em ngấm ngầm mà ấm ức để rồi một ngày bỗng dưng thấy ghét… Chẳng hạn như lần này.
Anh sẽ sửa sai, vợ ơi…
|