Ngôi nhà mái lá vẫn đứng đó ngắm nhìn thời gian trôi. Ở nơi đó, tôi và chị đã lớn lên, cuộc sống thiếu thốn nhưng không bao giờ thiếu tiếng cười. Ba mẹ bươn chải theo những chuyến hàng xa, hai chị em tôi lớn lên trong vòng tay của ngoại. Chị lớn hơn tôi một giáp, khi tôi chào đời thì chị đã biết thay ngoại gánh chuối ra chợ ngồi bán, xong lại tất tả về lo cơm nước cho em. Ngày bé, tôi đã quen với vòng tay thơm mùi chuối và mùi rau húng quế của chị, vòng tay ram ráp vỗ nhẹ vào lưng khi tôi khóc.
Chị rất đẹp! Ngày tôi mới bập bẹ từng con chữ thì chị đã vào độ xuân thì. Trước cửa nhà tôi luôn ngấp nghé nhiều chàng trai quê với ý định dạm hỏi, nhưng chị chẳng ưng. Phần vì tôi hãy còn nhỏ và chị vẫn phải chăm nom, phần vì trái tim chị đã ấp ủ một hình bóng khác…
Nhà anh gần nhà tôi, tình quê giữa hai anh chị cứ thế mà lớn dần. Anh chân chất, hiền lành, ít nói, rặt tính nông dân cục mịch. Chuyện anh chị yêu nhau, gia đình hai bên đều đồng ý, chỉ chờ đám cưới nữa là xong. Năm tôi lên 7, gia đình thúc anh lấy vợ, chị tôi cũng thuận theo. Ông ngoại vay mượn khắp nơi, cố để lo cho cháu cái đám cưới thật đàng hoàng. Ấy thế mà ông đổ bệnh đột ngột, tưởng chỉ phong hàn nhẹ thôi nhưng ông lại ra đi vào trước ngày cưới của chị. Và, có lẽ dẫu tình yêu đã trải qua bao năm thì nó vẫn không đủ lớn để thắng được sức ép gia đình, nên anh đã không thể chờ đợi chị mà đi lấy vợ khác. Chị lận đận một lần duyên…
Tôi cứ thế lớn dần, nét gầy gò kham khổ càng hằn trên gương mặt chị. Năm tôi vào cấp 2, rồi cấp 3, hầu như người trong làng không còn ai có ý dạm hỏi chị nữa, dù chị vẫn đẹp và… buồn. Gánh nặng cơm áo gạo tiền, học hành của tôi càng oằn thêm trên vai chị. Tôi đang lớn càng ngỗ nghịch, bắt đầu muốn sống tự lập và không nỡ trở thành gánh nặng của chị. Tôi vào đại học, rồi ra trường đi làm, chị vẫn một mình lẻ bóng.
Hôm tôi xúng xính trong bộ váy cưới, chị mừng rơi nước mắt. Tôi ôm chặt thân hình của chị, chợt nhận ra thân hình ấy sao mà mỏng manh quá đỗi, tóc trên đầu chị đã bạc đi rất nhiều…
|