Em đã từng nghĩ rằng, yêu nhau, sống với nhau mà không tin tưởng nhau thì thuyền tình chưa ra khơi đã bị mắc cạn, cần chi lo xa đến lúc gặp sóng to gió lớn.
Là em từng nghĩ thôi, chứ bây giờ thì khác. Em vẫn rất vui với cuộc hôn nhân của mình, vẫn chăm lo cho gia đình hết mực, và em yên lòng với suy nghĩ, rất khác trước, rằng: Tới đâu hay tới đó. Là em đang nói về hạnh phúc của mình. Không hề bi quan.
Hạnh phúc mong manh mà em thì chẳng thể làm gì hơn được.
Tháng trước, vợ chồng chị bạn thân làm cả nhóm bạn chơi chung một phen nháo nhào, kinh ngạc bởi thông tin chồng chị có vợ bé. Mà anh chồng chị có phải loại trăng hoa gì cho cam. Hiền như cục đất, chỉn chu, lúc nào cũng chu toàn công việc nhà cửa và chân tình với bạn bè. Ấy vậy mà... Mà cũng có phải chuyện qua đường đâu, anh ấy lập “phòng nhì” gần chục năm rồi, đứa con của anh với người phụ nữ kia đã 7 tuổi. Chị bạn em ngất lên ngất xuống, đòi tự tử bởi quá sốc.
Em cũng đã nghe nhiều chuyện thật như đùa, những đức ông chồng hiền lành, thủy chung, một ngày đẹp trời bỗng dắt một đứa nhỏ lạ hoắc về nói với vợ là con mình! Hay có ông đến khi nằm xuống, vợ mới biết rằng mình không phải là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời chồng mình và con mình cũng không phải là dòng con duy nhất của chồng. Đau đớn, tội nghiệp thay những người vợ ấy.
Những câu chuyện ấy không nhiều, nhưng cũng không phải là cá biệt nữa, trong một xã hội phức tạp như bây giờ. Em nghe, hiểu và biết mình phải làm gì. Em và mọi người vẫn nói nửa đùa nửa thật rằng, chồng mình và những ông chồng ngoan hiền khác chỉ là “chưa bị lộ”, còn thì biết ra sao ngày sau? Em không cực đoan để nghĩ rằng phụ nữ không ngoại tình, nhưng em sợ cuộc sống gia đình mình sẽ xáo trộn, bởi sự lung lay bất ngờ của cây cột cái chống nhà.
Thì thôi vậy. Bây giờ, em vẫn cố gắng làm hết sức để nhà mình vui vẻ, đầm ấm và em bằng lòng với hiện tại, hạnh phúc được ngày nào tốt ngày đó. Còn nếu điều bất hạnh rơi vào nhà mình thì đành chịu, vì em còn biết làm gì hơn? Có ai chỉ cho em cách nào không?
|