Phụ nữ bình thường nuôi dạy con cái, thu vén gia đình đã vất vả thì với người mù đó là thử thách ghê gớm của sự kiên nhẫn và tình yêu. Những người vợ, người mẹ mù lòa ấy làm thế nào để nuôi dưỡng tổ ấm gia đình mình?
Chúng tôi muốn nói ngay rằng - Những người phụ nữ khiếm thị chúng tôi được gặp, trong muôn vàn khó khăn vẫn sáng lên nghị lực và tinh thần lạc quan. Họ không che giấu niềm hạnh phúc được yêu thương, san sẻ từ gia đình, cộng đồng xã hội. Và, con đường mà họ đã và đang đi còn quá nhiều những trở ngại.
|
Người mù nuôi con đã khổ, nhưng chị Nguyễn Thị Mai còn khổ gấp bội phần khi 3 trong số 4 đứa con cũng bị mù, hở vòm miệng, còn chồng thì mắc bệnh tâm thần. |
Đoạn trường nuôi con
Gần 20 năm nay, chị Dương Thị Hồng Dung - 44 tuổi, ở khu vực 1, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn - phải sống trong cảnh tăm tối. Năm 1993, chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi mắt bị bệnh, đôi mắt của chị Dung mờ dần, rồi tối hẳn. Ngày ấy, con gái lớn của vợ chồng chị lên 3, còn con trai thứ hai mới vài tháng tuổi. Không có thời gian nghĩ ngợi về bệnh tật, chị Dung bắt đầu làm quen với việc điều khiển cuộc sống bằng thính giác, bằng nhạy cảm của tất cả giác quan còn lại, cộng với nỗ lực của người vợ, người mẹ dành cho gia đình nhỏ của mình.
Chị Dung bảo mình cũng may mắn hơn những người phụ nữ khiếm thị khác khi đã từng sáng mắt, có chút kinh nghiệm chăm sóc con cái. Từ ngày mắt mờ, chị phải bỏ nghề may, nguồn thu nhập chính của gia đình trông cả vào tiền công thợ hồ của chồng, còn mình cố gắng quán xuyến mọi việc ở nhà. “Tôi không dám rời con nửa bước, sợ con té ngã, rồi tập làm quen với mọi thứ trong bóng tối. Nhưng, khổ nhất có lẽ là việc dạy con học; với môn Văn, tập đọc thì nhờ người khác “dạy” mẹ trước để mẹ thuộc lòng sau đó dạy lại cho con, sắm tấm bảng lớn để dạy con đánh vần, làm toán…”, chị Dung kể.
Chị Lê Thị Tám - 34 tuổi, ở xóm 9, đội 2, thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước- cũng bị mù sau lần sinh đứa con thứ hai. Mẹ chị Tám cũng là một người mù, trong số những người con của bà, chỉ có chị Tám bị mù như mẹ. Chị tâm sự: “Lúc mới đi khám, nghe bác sĩ nói có thể bị mù, tôi hết nhắm mắt giả làm mù đi từ nhà ra chợ, sang các nhà hàng xóm… để quen đường; đến nhắm mắt tập nấu cơm, giặt đồ. Vợ chồng cùng sắp đặt lại mọi vật dụng trong nhà cho ngăn nắp, rồi mình ngắm ảnh cưới, ngắm chồng, ngắm con cho thỏa thích…”.
Cùng hoàn cảnh mù lòa nuôi con như chị Tám và chị Dung, nhưng sự vất vả, khó khăn của chị Nguyễn Thị Mai - ở xóm 2, thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh - gấp bội phần. Bởi, không chỉ bản thân mà 3 trong số 4 đứa con do chị sinh ra cũng bị mù và hở vòm miệng, còn chồng thì mắc bệnh tâm thần. Nhiều lần chị đã khóc nức nở khi nghe con trai lớn nói chuyện với bạn: “Sau này, tao không thấy gì nữa, phải ngồi im một chỗ, mày có chơi với tao nữa không?”, còn con trai út thì thủ thỉ với mẹ: “Con muốn đi học nhưng mắt con đau lắm, không nhìn thấy chữ nữa!”.
Đến với những gia đình người mù, chúng tôi được nghe, được tận mắt chứng kiến những hình ảnh, câu chuyện cảm động, ở đó những người chịu khiếm khuyết về đôi mắt vẫn tổ chức tốt gia đình nhỏ của mình bằng tất cả khả năng và nghị lực phi thường. Đó là câu chuyện của vợ chồng mù Nguyễn Hùng Thanh, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh và vợ là Nguyễn Thị Mỹ vẫn nuôi dưỡng, chăm sóc tốt cậu con trai bé nhỏ của mình. Là câu chuyện cô giáo dạy chữ Braille của Hội Người mù tỉnh, chị Mai Thị Bích Thu đang mang thai đứa con đầu lòng, với khát khao cháy bỏng: đứa con sinh ra không phải chịu số phận như bố mẹ.
|
Chị Mai và chị Dung với niềm vui mới - học chữ nổi dành cho người mù. |
Không đơn độc
“ Nhiều lần chị đã khóc nức nở khi nghe con trai lớn nói chuyện với bạn: “Sau này, tao không thấy gì nữa, phải ngồi im một chỗ, mày có chơi với tao nữa không?”, còn con trai út thì thủ thỉ với mẹ: “Con muốn đi học nhưng mắt con đau lắm, không nhìn thấy chữ nữa!”” |
Chị Dung nói: “Mang bệnh tật, trở thành gánh nặng nhưng chồng vẫn chung thủy yêu thương, cố gắng làm việc nhiều hơn để trang trải cho cuộc sống gia đình. Các con cũng biết cảnh nhà khó khăn sớm tự lập, lo học hành. Phần tôi cũng cố gắng khắc phục hoàn cảnh, lấy đôi tai, sự nhạy cảm, sự khéo léo ngăn nắp bù đắp cho đôi mắt, bằng mọi cách làm tròn vai trò người vợ, người mẹ để giữ ngọn lửa hạnh phúc trong gia đình”. Hiện, con gái đầu của chị Dung đã tốt nghiệp cao đẳng kế toán, đang xin việc; con trai giữa làm nghề thợ điện, đã có thể phụ cha mẹ ít nhiều; còn con gái út học Trường THPT Trưng Vương (TP Quy Nhơn) thường được nhận học bổng vì nỗ lực vượt khó học tập. Còn chị Tám cũng đã học nghề làm chổi đót, chổi lông gà dành cho người mù, kiếm thêm tiền nuôi con.
Từ tháng 6.2012, cùng với nhiều người đồng cảnh ngộ khác, chị Dung, chị Tám tham gia lớp dạy chữ Braille do Hội Người mù tỉnh tổ chức. Chị Dung bảo phải tranh thủ “xóa mù” để có thêm kiến thức nuôi dạy cháu nội, cháu ngoại. Chị Tám mỗi ngày vẫn bắt 2 chuyến xe buýt từ xã Phước Thuận vào TP Quy Nhơn để học chữ.
Còn gia đình chị Mai cũng đã có một gian nhà trước tươm tất bằng sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Năm ngoái, con trai thứ ba của chị đã được Mái ấm Thiên Ân (TP. HCM) nhận nuôi. Năm nay, cô con gái Đào Thị Hương đã đậu lớp cao đẳng Công nghệ thực phẩm của Trường Đại học Công nghiệp TP HCM (cơ sở ở tỉnh Quảng Ngãi). Nắm chặt tay mẹ, Hương chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình chính là một động lực để em luôn cố gắng. Em hy vọng vào trường mới vẫn sẽ học tốt, giành thêm học bổng để phụ giúp gia đình”.
|