Cuối cùng thì con cũng đỗ đại học, dẫu là đỗ nguyện vọng 2, vào học một trường dân lập chứ không được như ngôi trường mà con hằng yêu thích, lựa chọn ban đầu. Con quyết định học nguyện vọng 2 chứ không thi lại vào năm sau. Ba má biết con tự lượng sức học của mình, cũng lờ mờ hiểu ngành nghề con bảo sẽ quyết tâm theo đuổi lúc làm hồ sơ đăng ký thi thật ra không quá hấp dẫn con như con nói. Không thể nói là không buồn, nhưng ba má biết lúc này chẳng nên trách móc con về kết quả thi thấp; thay vào đó cùng con chuẩn bị mọi thứ để con bắt đầu một cuộc sống sinh viên xa nhà.
Má có cảm giác, những ngày ít ỏi còn ở nhà này, con không chút luyến lưu khi không lâu nữa phải xa ba má, các em, con cứ như con chim ngột ngạt trong lồng đang háo hức trước cuộc sống tự do. Nhiều lúc chuyện trò hay gọi điện cho bạn bè, con không ngại ngần nói về khoảng “thời gian đẹp” phía trước: không còn sự quản thúc, không còn phải làm việc nhà…
Như con và ba má đã cùng thống nhất, ít nhất là trong học kỳ đầu tiên, con sẽ đi học bằng xe đạp hoặc xe buýt, thậm chí là đi bộ vì sẽ tìm chỗ thuê trọ gần trường cho con. Nhưng rồi, theo “phong trào” sắm xe máy để nhập học của tụi bạn, con cũng nằn nì ba má mua cho bằng được chiếc xe máy. Lương công chức của ba má cũng chỉ chừng ấy. Giờ mỗi tháng sẽ gởi cho con vài ba triệu, con không biết đâu ngay khi con nhập học, mâm cơm nhà ta sẽ đạm bạc hơn để dè sẻn đủ tiền gởi cho con. Sao má không buồn cho được khi nghe loáng thoáng trong câu chuyện giữa ba và con dự trù về các khoản chi cho con hàng tháng, con vô tư liệt kê tỉ mỉ thật nhiều thứ, cốt sao nâng được số tiền ba má cho hàng tháng lên!
Nuôi con ăn học là trách nhiệm của bậc làm cha mẹ. Má nói vậy không phải để trách hờn gì con, chỉ mong con phải biết cảnh nhà ta không sung túc gì mà quý trọng đồng tiền, không đua đòi, lo học hành, sống tốt khi bên cạnh không có vòng tay ba má.
Đôi lời tâm sự vậy thôi. Nhưng, ba má kỳ vọng nhiều nơi con!
|