Bất kể lúc nào, giữa trưa hay chiều tối, bất kể trong trạng thái nào, đã ngà ngà say hay còn rất tỉnh táo, chỉ cần đàn em gọi một tiếng: “Anh ơi, thằng X. nó đánh em, anh mau đến cứu em với”, là ngay lập tức hắn có mặt. Rồi chẳng cần biết ai sai ai đúng, hệt như gã Chí ở làng Vũ Đại, hắn văng tục, chửi bới, xông vào đánh người mà không cần nghĩ đến hậu quả.
Hắn sinh ra trong một gia đình chẳng khá giả gì nhưng lại lười nhác, học hành dang dở, suốt ngày long rong tụ tập với đám choai choai, hết nhậu nhẹt lại cãi vã, gây sự đánh nhau. Sau vài phi vụ ra tay làm anh hùng rơm, hắn được tôn làm đàn anh. Đặc điểm của gã khi đã ngấm men là càn bừa không cần biết đến pháp luật và đạo lý. Làng trên, xóm dưới ai cũng ngán ngẩm và cố né tránh gã. Nói đúng hơn là họ cố né tránh kẻ liều mạng “điếc không sợ súng”. Chỉ cần một chút xích mích nhỏ với ai trong lúc có hơi men là hắn cùng đàn em lăm le dao rựa, gậy gộc, rồ xe chạy như điên, lùng sục hăm dọa “giết hết cả nhà nó, đốt hết cả nhà nó”. Có ai trong xóm thấy hắn đánh người vào khuyên can thì lập tức trở thành địch thủ của hắn, chẳng dễ dàng yên thân. Những kiểu trả thù vặt như đang đêm yên giấc bỗng nghe tiếng “choảng”, mở cửa thấy kính bị vỡ, buồng chuối, con gà, cái máy bơm… không cánh mà bay, khiến nhiều người rất bất bình dẫu đoán được kẻ nào là thủ phạm cũng phải cố nín nhịn để mua đường yên ổn về sau.
Không chỉ làng xóm bất bình mà gia đình hắn cũng khổ sở điêu đứng với thằng con bất trị. Cha mẹ hắn ban đầu còn ngọt nhạt, mềm rắn đủ điều khuyên can. Sinh con há dễ sinh lòng, sau mỗi bận hắn gây gổ đánh người, cha mẹ hắn lại khổ sở đến từng nhà xin lỗi thay cho con. Giờ thì họ cũng bó tay, chỉ còn biết ra tuyên bố: “Mày làm mày chịu, mày đánh người phạm pháp thì công an bỏ tù mày, còn mày gây thù kết oán bị người ta đánh mày chết, tao chôn, không ai thương tiếc mày”.
Nhưng hắn nào ngán, vẫn chứng nào tật ấy. Có khi hắn gây gổ đánh người bị thương tích, cũng có khi hắn tự đả thương mình. Đó là những lúc hắn đã say không làm chủ được hành vi, không phân biệt được ai là đối thủ của hắn và ai là người can ngăn hắn đừng phạm pháp. Khi máu anh hùng rơm nổi lên, hắn càn bừa: “Sao mày dám đánh em tao? Tao giết hết cả nhà mày bây giờ”, cứ thế hắn hung hãn xông vào rồi loạng choạng tự đâm vào trụ điện, bức tường hay ngã xuống đường bê tông. Những vết thương trên người hắn là “chiến tích” của những lần làm anh hùng rơm như vậy.
Vài chiến hữu, đàn em của hắn vì càn quấy, trộm cắp, gây rối trật tự trị an thôn xóm đã bị công an đưa vào trại giáo dưỡng. Còn hắn, làng xóm ai cũng dè chừng thói anh hùng rơm ấy sẽ gây họa cho bất cứ người nào. Không biết liệu hắn có hiểu nỗi khổ của cha mẹ hắn khi một ngày không xa buộc phải viết đơn yêu cầu đưa con vào trại giáo dưỡng không?
|