Chầu cà phê mới sáng sôi nổi hẳn, khi mọi người “đụng” đến chuyện có con trai hay con gái thì sướng hơn, và làm thế nào để có được con như ý. Người bày kế này, người hiến kế nọ, thôi thì đủ.
Khi mọi người đang đà hào hứng, một chị công tác bên ngành giáo dục bỗng thở dài, chêm vào: “Ai đòi đẻ cho được con trai, con gái thì cứ cho xuống Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn ở một ngày là “khỏi bệnh”, lạy trời cho mình có được một đứa con bình thường. Gái, trai gì chỉ cần bình thường là may mắn lắm rồi!”. Số là mới hôm rồi, chị lại xuống Trường dự khai giảng năm học mới, thêm một lần gặp gỡ những học sinh khiếm thính, chậm phát triển trí não. Những đứa trẻ, có em đã mười lăm mười sáu tuổi vẫn chỉ một nụ cười ngơ ngơ đến tội nghiệp, ú ớ ra dấu với bạn bè, thầy cô.
Riêng tôi, đã gần 5 năm gắn bó với ngành bảo trợ xã hội, cứ dăm bữa nửa tháng lại có mặt ở các trung tâm bảo trợ xã hội, tiếp xúc với những người tật nguyền, những mảnh đời bất hạnh. Đó là những cụ già bị con cháu bỏ rơi, những đứa trẻ tật nguyền bị cha mẹ chối bỏ. Là những bóng người suốt ngày đi tới đi lui, ngày này tháng nọ vẫn nguyên nụ cười hềnh hệch đến vô hồn. Hay những đứa trẻ cũng vui đùa nhảy nhót, nhưng chỉ giao tiếp với thế giới bên ngoài bằng động tác, cử chỉ…
Nhiều người chắc như đinh đóng cột, thường xuyên lui tới các nơi ấy, thể nào cũng thấy cuộc đời sao mà buồn. Nghĩ như thế chưa hẳn là không đúng. Tuy nhiên, ngày ngày tiếp xúc với họ, nhiều người mới nhận ra được những nét đẹp ẩn sâu trong tâm hồn họ. Đó là niềm tin vào cuộc sống, là ý chí vươn lên và cả những khát khao cháy bỏng được sống không chỉ cho mình mà còn cho cuộc đời này.
Và, ở một khía cạnh khác, tiếp xúc với những người bị số phận “ngoảnh mặt quay lưng” còn giúp ta nhận ra mình hạnh phúc và may mắn biết nhường nào. Những điều ta đang có, ta cứ cho là rất đỗi bình thường, nhưng với nhiều người là cả những niềm mơ ước. Sinh ra có cha có mẹ, lớn lên không tật nguyền, được ăn no, mặc ấm, có một mái nhà đơn sơ để đi về, có một gia đình nhỏ để mà lo lắng… Giản đơn vậy thôi…
Vậy nên, mỗi ngày ra đường, ta bớt đi những cái nhìn xa xôi, những ước ao vời vợi, hãy tập nhìn thật gần, để thấy mình đã may mắn hơn biết bao người, để biết trân quý những gì mình đang có…
|