Từ lâu, giữa vợ chồng mình như có một barie vô hình tồn tại. Chẳng ai chịu lắng nghe, chia sẻ những buồn vui, khó khăn của nhau. Tại ai?
Chuyện tưởng đơn giản như biết đàn ông không thể không bù khú với bạn bè. Mười hai giờ đêm vẫn không thấy tăm hơi chồng đâu. Đó là giờ mấy tay đua xe lộng hành, là giờ các loại xe tải được phép chạy trong nội thành, cũng là giờ về của các ông sau một chầu nhậu xỉn quắc cần câu. Đường phố đầy nguy hiểm như thế làm sao vợ không lo lắng cho được? Điện thoại cho chồng thì chồng tắt máy. Rồi khuya lắc khuya lơ chồng về với bộ dạng khật khưỡng. Sáng hôm sau vợ đã phải sấp ngửa lo cho con ăn, cho con đi học trước khi đến cơ quan, lại còn phải nấu cháo, cạo gió cho chồng. Có lẽ hôm nào vợ sẽ đi nhậu đến 1 giờ sáng để chồng hiểu, vì sao vợ không thể mỉm cười mỗi lần chồng đi nhậu về!
Chuyện đơn giản như vậy thì bỏ qua cũng được, đằng này, vợ như vô can trong tất tần tật mọi việc gia đình. Vợ luôn muốn nghe chồng tâm sự, đúng hơn là muốn hai vợ chồng trò chuyện với nhau, về mọi thứ, như những cặp bạn đời của nhau vẫn làm. Thế nhưng về đến nhà, chồng chỉ nói vài câu ngắn ngủn. Thấy chồng như đang có chuyện gì, vợ hỏi, chồng chỉ trả lời “Không có gì”, có khi lại bẳn gắt: “Đàn bà biết gì!”.
Có một việc cần sự chung sức của cả hai thì chồng lại bỏ mặc cho vợ quán xuyến, đó là chăm sóc, dạy dỗ con cái. Chồng chỉ biết cho con tiền, nói với con những lời ngon ngọt. Để khi con có chuyện gì thì chồng quắt mắt lên, sồng sộc mắng vợ: “Mỗi việc dạy con cũng không nên. Đúng là đàn bà”. Riết rồi, vợ chẳng muốn kể việc gì về con cho chồng nghe nữa, bởi không muốn bị chồng mắng oan.
Vợ là phụ nữ nên những điều vợ chia sẻ với chồng rất tiểu tiết. Chẳng hạn xây nhà chồng quan tâm đến tổng thể kiến trúc, còn vợ xem xét cầu thang có trơn, nguy hiểm cho con không, bếp thiết kế có thuận tiện cho việc nấu nướng, dọn dẹp không? Và rất nhiều lần chồng đã để mặc vợ độc thoại hoặc khiến vợ mất hứng bằng câu nhận xét “Đúng là đàn bà!”.
Tất cả, chỉ tại vợ là đàn bà sao?
|