Trời chưa tan sương mù, hơi lạnh cứ quấn riết lấy chân người. Ba lại xếp sách vở vào cặp cho con, sấp ngửa dắt xe ra cửa. Con cứ mãi vùng vằng không chịu mặc áo ấm, lắc đầu từ chối chiếc khẩu trang ba cố đeo cho con. Nhưng rồi khi nhìn thấy ba nghiêm mặt, con đành phụng phịu xỏ tay vào áo ấm và thôi đưa tay gạt chiếc khẩu trang.
Trên đường đi, ba cứ miên man nghĩ về lời mẹ nói chiều qua. Mặc dù con chẳng thích ngồi sau xe mẹ (bởi mẹ đi xe chậm hơn cả rùa bò - con vẫn hay nói thế), nhưng mỗi lần được lựa chọn ba hay mẹ chở đi học, bao giờ con cũng chọn mẹ. Con bảo ba khó tính lắm, cứ ép con làm việc này việc nọ. Mẹ cũng ậm ừ, chứ chẳng thể giải thích cho con - một cậu bé đang học mẫu giáo - hiểu rằng ba ép con mặc áo ấm và đeo khẩu trang cũng vì muốn bảo vệ sức khỏe cho con.
Khi nghe mẹ nói thế, ba chưa bao giờ nghĩ sẽ buồn lòng, hay giận con. Ba lại nhớ đến ngày ông nội còn sống. Ngày ba cũng ở tuổi con như bây giờ. Trẻ con thôn quê đủ trò để chơi, ban trưa vẫn hào hứng tụ tập. Mỗi lần ba lén đi chơi, ông nội lại réo (ông có giọng khỏe nổi tiếng, mỗi lần gọi con về là nhà trên ngõ dưới đều nghe).
Để bắt ba và bác Hai tập thói quen ngủ trưa, cứ cơm xong, nội lại bắt hai đứa leo lên giường ngay. Nội bê hẳn cái vỏ đạn bự chảng (một trong những vật quý của nhà mình) đặt ở chân giường, đe: “Đứa nào trốn đi chơi bị bắt về, ba sẽ lấy cái này đè lên bụng cho biết!”. Chắc vì cái vỏ đạn nặng hòm hòm cả chục ký lô mà cả ba và bác Hai đều không dám cựa quậy, dù mắt cứ he hé, chực ông nội sơ hở là nhanh chân chuồn ra sau nhà, mon men theo đám chuối lẻn đi chơi.
Đến lúc ba biết giấc ngủ trưa ngắn ngủi quan trọng với sức khỏe như thế nào thì ông nội chẳng còn nữa. Thói quen ngủ trưa đã nhiễm vào người tự khi nào chẳng hay. Rồi ba đi làm, hiếm khi được ngủ trưa, giấc ngủ ban đêm cũng chẳng tròn. Có những trưa đứng nắng, ngồi trên xe máy rong ruổi trên những con đường hừng hực nóng, ba lại nghe thì thầm bên tai lời ai đó nhắc mình phải dừng lại, phải nghỉ trưa một lát…
Lớn lên một chút, con sẽ vặn vẹo ba rằng chuyện ba ép con mặc áo ấm và đeo khẩu trang liên quan gì đến chuyện xa lắc xa lơ ấy. Nhưng rồi, cũng sẽ có ngày, con hiểu được rằng, đôi khi, người yêu mình nhất không phải là người chìu theo tất cả những gì mình muốn…
|