Chúng ta sinh ra đều may mắn có được gia đình hạnh phúc, học hành đàng hoàng và lấy nhau với ngập tràn sự yêu thương. Công việc của hai đứa khá ổn định, do đó chúng ta cùng nhau học cao học để vươn lên trong sự nghiệp. Song, anh và em mải mê lao vào việc học rồi lo làm việc mà quên mất một điều, rằng mái ấm của gia đình mình thiếu tiếng trẻ con.
Đêm qua, anh và em đã cãi nhau kịch liệt vì chuyện này. Em bảo học xong còn phấn đấu trong công việc chứ vướng bận con cái thì uổng công ăn học. Em có nghĩ rằng mình đòi hỏi cao quá không? Em hãy bình tâm trở lại, đừng tự đặt cho mình chuẩn quá cao để luôn nghĩ đó là cái đích mình phải đạt đến.
Em ạ, học thì ai cũng phải học nhiều lắm, nhưng giờ em chỉ cần học cách suy nghĩ để trưởng thành hơn, anh nghĩ vậy. Anh cũng như em, còn nhiều điều phải làm, phải học. Nhưng em phải học cách điều chỉnh suy nghĩ của mình, nếu không muốn hạnh phúc của chúng ta ngày càng mong manh bởi những thử thách do chính chúng ta tạo ra. Anh cũng như bao người đàn ông khác, khi lập gia đình đều mơ về căn nhà nhỏ và tiếng bi bô của những đứa trẻ.
Em vốn hay bị mẹ trách là đoảng vì quên cái này cái kia. Nhưng từ ngày về làm vợ, anh thấy em đã học cách chăm lo cho gia đình từ bữa cơm đến việc dành dụm mua nhà, sắm sửa đồ đạc. Anh đã rất hạnh phúc và biết rằng anh cần em. Em cũng rất hạnh phúc khi được làm những điều đó. Nhưng bên cạnh đó, em cần có sự dung hòa giữa gia đình và công việc, cũng như anh dù bận vẫn chưa bỏ bữa cơm chung với vợ lần nào. Nếu như mình đã ý thức được những điều này, thì khó khăn trong việc sinh và nuôi dạy con cái sẽ là cơ hội để mình thử thách tình cảm và chinh phục tương lai. Nhiều gia đình khác đã làm được thì chẳng có khó khăn gì mà chúng ta lại nản lòng, phải không em? Anh biết chúng mình còn nhiều khó khăn, nhưng mình luôn bên nhau thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
|