|
Hồng Sơn trong quán cà phê. |
Đội bóng Quảng Ngãi "định đô" tại một khu vườn mấy mẫu đất ngay trung tâm thị trấn Chợ Chùa huyện Nghĩa Hành. Dinh cơ này là của ông chủ Thành Nghĩa được xây cất rất hoành tráng để đội bóng ăn ở sinh hoạt sau mỗi trận đấu tại sân vận động Quảng Ngãi, cách đó 10 cây số. Tôi phải đội mưa để gặp "người đẹp sân cỏ" này nhưng dù lên từ rất sớm vẫn không gặp được Sơn. Gọi 098… thì chỉ nghe từ tổng đài "hãy nói theo cách… nghẽn mạch".
Người thì bảo anh chàng còn đang ngủ trong một "biệt thự giành riêng cho ban huấn luyện", kẻ thì nói "anh Sơn đang ở dưới thị xã Quảng Ngãi". Tôi phải "chỉnh" câu nói vừa rồi của anh chàng cầu thủ mặt non choẹt: "Thành phố chứ! Người ta đã bỏ tiền tỉ để làm lễ ra mắt rồi mà sao cậu cứ quen mồm thị xã thế?". Anh chàng gãi đầu: "Em xin lỗi". Rồi rỉ vào tai tôi: "Anh xuống quán cà phê Khánh Phong sẽ gặp". Tôi lại lộn vòng trở lại nơi mình xuất phát.
Tôi bắt tay chào Sơn và giới thiệu mục đích công việc của mình. Sơn cười - vẫn nụ cười thường gặp trên tivi: "Ở trên Chợ Chùa buồn quá nên phải xuống đây từ sáng sớm". Rồi anh lắc đầu: "Nhà báo nhiều quá!". Tôi xin lỗi Sơn rằng, nếu anh cần sự yên tĩnh thì tôi xin rút lui. Sơn giẫy nẩy: "Ấy chết, không sao. Tôi vẫn thích nói chuyện với nhà báo lắm". Là một cách nói khôn ngoan thế thôi chứ mấy ngày qua, Sơn ngán với cái "món" tiếp nhà báo rồi.
Hay tin Sơn về đầu quân cho đội bóng Quảng Ngãi, kính thưa các loại báo đều có mặt tại… Chợ Chùa! Tôi kéo ghế ngồi, kêu thêm một ly cà phê và câu chuyện bắt đầu không phải là trái bóng mà là chuyện đứa con của Sơn. "Hai nhóc rồi anh à. Thằng cu đầu theo dượng nó (em rể Sơn là "ông bầu" chơi nhạc) nên hễ nghe tiếng nhạc là giật liên hồi còn thấy trái bóng là… chạy mất dép! Thằng cu này chắc chẳng nên chè cháo gì trong chuyện đá bóng đâu anh!".
Tôi động viên Sơn: "Đá banh hay đi hát gì thì cũng là những nghề đáng trân trọng cả. Biết đâu nó thành ngôi sao ca nhạc, nổi tiếng hơn bố nó thì sao?". Sơn chống chế: "Nhưng tôi vẫn thích nó theo nghiệp của bố hơn. Tôi đam mê trái bóng ngay từ lúc bằng tuổi nó bây giờ. Chính vì vậy mà không bỏ được niềm đam mê ấy, dù bây giờ tuổi tác đã không cho phép thi đấu như ngày xưa nữa".
Tôi không hỏi nhưng Sơn nói luôn cho tôi biết rằng, vợ anh cũng là một đồng nghiệp của tôi. Cô ấy đã tốt nghiệp trường báo chí nhưng, như Sơn nói "sinh con cái đã rồi đi làm sau". Anh chàng cười thật hiền: "Cô ấy cũng không thích bóng đá đâu. Nhưng giờ thì bị cuốn theo niềm đam mê của chồng rồi". Thêm một câu chuyện lạ nữa về việc đi tìm "nửa bên kia" của đời người.
Sau khi ghi một bàn thắng vào lưới Thái Lan rồi giơ tay chào theo kiểu con nhà lính với khán giả sân Thống Nhất TP.HCM trong trận đấu chia tay giữa hai "thế hệ vàng" của VN và Thái Lan hồi đầu tháng 9 vừa rồi, Hồng Sơn xỏ giày về đầu quân cho Quảng Ngãi, tạm biệt lớp đàn em U15 của Thể Công - nơi mà anh đã gắn bó mấy năm nay sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình.
"Nhưng LĐBĐ Việt Nam đã "thổi còi" nên tôi đành phải làm công việc chưa định trước - trợ lý cho HLV…" - Sơn thanh minh với tôi về lý do tại sao anh không vào sân mà ngồi trên băng ghế chỉ đạo từ gần một tháng nay kể từ khi bảng B của đội hạng ba được thi đấu tại Quảng Ngãi. Trò chuyện với tôi mà Sơn cứ nhắc nhỏm, tôi đành chia tay anh và hẹn một dịp khác. Thì ra xe ô tô của đội bóng đang đợi anh trước ngõ. Một thành viên trong ban lãnh đạo đội bóng Quảng Ngãi nói với tôi rằng tính Sơn là thế: Luôn luôn ghép mình vào kỷ luật và không muốn làm phiền mọi người.
Lần 2: Trên sân bóng
Chiều 15-10 là trận đấu cuối cùng của bảng B giữa Quảng Ngãi và Kon Tum. Trong ban huấn luyện của đội Quảng Ngãi, mặt ai cũng căng thẳng. Cả Kon Tum lẫn Quảng Ngãi, mỗi đội đều 9 điểm sau 3 trận đấu nhưng Quảng Ngãi xếp trên vì hơn hiệu số bàn thắng. Dù "cửa" thăng hạng của Quảng Ngãi rộng hơn nhưng ai cũng thừa nhận Kon Tum là đội bóng kỷ luật, lại khát khao chiến thắng để thăng hạng nên lo lắng không phải là thừa.
|
Cùng với ban huấn luyện trên sân bóng. |
Sơn khoác túi đựng bóng vào sân, cả sân vận động vỗ tay rần rật. Sơn giơ tay chào khán giả rồi bắt tay vào công việc của mình: Khởi động cho đội bóng. Tiếng còi của trọng tài chuẩn bị khai cuộc, tôi đến chào Sơn rồi bắt tay chúc anh may mắn. Sơn cảm ơn xã giao rồi dán mắt vào từng bước chạy của cầu thủ trên sân. Tôi nghe giọng Sơn như lạc trong mớ âm thanh hỗn độn trên sân: "Dũng! Thừa người đẩy lên! Dũ! Đừng để "nó" tự do đánh đầu! Bỏ trống số 12 kia kìa! Về đi, về nhanh!"…
Tôi là thứ ngoại đạo của trái bóng, nghe cũng chỉ để mà nghe thế thôi. Cho đến khi cả cầu trường vỡ òa sau bàn mở tỉ số của đội nhà, tôi thấy có rất nhiều chiếc áo từ nơi ban huấn luyện ngồi chỉ đạo được tung lên, một thoáng vui trôi nhanh trên khuôn mặt căng thẳng của Sơn. Giữa hiệp đấu, tôi dò la: "Sao Sơn không nhảy cẫng lên như mọi người khi đội nhà ghi bàn?". "Chút nữa tôi sẽ nhảy. Giờ thì chưa dám". Tôi thử phản ứng của Sơn bằng sự ngây ngô của mình: "Sao trong đội bóng mình thấy có anh chàng cầu thủ rất nhỏ con (số 9, cao chừng 1,6m, nặng khoảng 50kg) mà cũng được đá chính?". Sơn cười: "Đá bóng không chỉ bằng chân (dĩ nhiên là đá bằng chân rồi) mà còn phải biết "đá" bằng cái đầu nữa. Tôi thích những cầu thủ thông minh, đá bằng trí hơn bằng sức".
Đúng như Sơn "thích", anh chàng học trò mang áo số 9 đã không phụ lòng thầy: Vừa ghi 1 bàn, kiến thiết 1 bàn, giúp đội nhà thắng 3-1, giành quyền thăng hạng. Sơn không "nhảy cẫng" như anh hứa sau trận đấu mà lại đăm chiêu. Cắt nghĩa sự đăm chiêu này, Sơn nói rằng anh sắp phải chia tay Quảng Ngãi, mảnh đất lần đầu anh đến nhưng đã chớp sáng trong anh những kỷ niệm khó quên.
Lần 3: Qua điện thoại
Lần này thì không nghẽn mạch mà đúng là "nói theo cách của bạn": Tôi gọi ngay cuộc đầu mạng 098 khuyến mãi nên nói vô tư: "Chúc Sơn lên đường may mắn. Nếu có điều kiện thì quay lại Quảng Ngãi!". Sơn nói rằng chắc chắn là anh trở lại. Tôi hỏi Sơn rằng trong đời cầu thủ của mình, bàn thắng nào làm Sơn nhớ nhất và pha bóng nào Sơn không quên? Tôi cứ ngỡ rằng Sơn sẽ nói bàn thắng anh ghi vào lưới đội Thái Lan trong các lần chạm trán, nhưng không. Sơn nói anh thích bàn thắng ghi vào lưới đội Indo tại SeaGames Brunei 1999! Hỏi vì sao? Sơn cười trong máy: "Anh chưa từng rơi vào cái chảo lửa của người Indo mỗi khi họ đi xem đội nhà thi đấu nên anh không biết không khí trên sân nó "nóng" đến mức nào. Cứ mỗi lần thi đấu với họ, tôi thấy thương số khán giả quá ít ỏi của mình vô cùng. Đó chính là lý do làm tôi rất sướng mỗi khi đá tung lưới Indo. Còn pha bóng làm tôi nhớ mãi mà cũng thấy thương cho cái anh chàng tiền đạo số 12 của đội Indo tại Tiger Cup năm 1996 thì phải. Lần ấy tôi đảo trái bóng hai lần rồi qua người anh ta, hoàn toàn không đụng vào người nhưng anh ta bị… chấn thương! Anh chàng bị trật khớp gối sau cú đảo người ấy của tôi khiến phải nghỉ thi đấu cho đến hết giải".
Sơn nói thật nhiều với tôi như thể khó có dịp anh quay lại Quảng Ngãi. Từ chuyện anh được lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch Thể Công năm anh 12-13 tuổi đến chuyện phong bì phong bao của các trọng tài đang ì xèo trên các báo rồi chuyện đội bóng của mình liệu có nên cơm nên cháo gì ở lần ra quân SeaGames sắp tới…
"Đời tôi có hai lần buồn nhất: Ở cấp Câu lạc bộ thì là lần Thể Công xuống hạng; còn ở cấp quốc gia thì là chưa một lần được đứng trên bục cao nhất của khu vực để nhận huy chương vàng. Tôi hy vọng lớp đàn em sẽ làm được điều đó".
Tôi cũng hy vọng như Sơn. Rồi chợt chạnh lòng: Vừa xuống sân bay Nội Bài sáng ngày 18-10, "thầy" Vinh của lũ học trò đã được công an "thăm hỏi" về cái vụ 40 triệu "bồi dưỡng trọng tài", không biết các em sẽ phải "đá" như thế nào trước những hung tin như thế?
. Trần Đăng