Khâu dứt điểm là điểm yếu đầu tiên của U23 VN. Có nhiều cơ hội, thậm chí có những cơ hội ăn điểm rõ ràng, nhưng cầu thủ VN đã từ chối ghi bàn.
Có lẽ cũng trong một thế trận như thế, nhưng U23 Thái Lan đã ghi vào lưới U23 Malaysia tới… 7 bàn, điều ấy khiến chúng ta phải suy nghĩ.
|
Phan Thanh Bình, tác giả bàn thắng của U23 VN trong trận gặp U23 Malaysia (ảnh: TPO)
|
Điểm yếu thứ hai của tuyển VN là những đường chuyền nửa vời có thể khiến đồng đội của mình… gãy chân. Với những đường chuyền như thế mà gặp đối thủ mạnh hơn, biết tận dụng cơ hội hơn, thì hàng phòng ngự phải bở hơi tai để sửa sai là cái chắc.
Điểm yếu thứ 3 là lối chơi tấn công của U23 VN thiếu đa dạng. Khi lối cầm bóng rề rà phức tạp của Văn Quyến bị bắt bài, những đòn tấn công trung lộ của tuyển VN gần như không còn. Chúng ta đã chơi tấn công biên khá tốt, và bàn thắng của Thanh Bình là cụ thể một tình huống tấn công biên và tạt cánh nhạy cảm của Quốc Vượng, nhưng nếu gặp một đối thủ mạnh hơn Malaysia mà ta vẫn cứ chơi tấn công đơn điệu như thế, thì khả năng ghi bàn vẫn rất thấp. Chỉ còn biết trông cậy vào những pha bóng xuất thần của một vài cầu thủ. Mà những pha xuất thần vốn hiếm hoi trong một trận bóng, dù nó có thể mang lại bàn thắng đẹp.
Rất cần những pha phối hợp bài bản, những tình huống ghi bàn đã được tập nhuyễn trước, và cả những pha đá phạt có thể dẫn tới bàn thắng. Không nên chỉ để một mình Văn Quyến đá phạt ở nhiều cự ly và góc độ khác nhau. Sự thay người cũng cần nhạy bén hơn, thay để tạo đột biến chứ không thay chỉ vì cầu thủ đá chính không hoàn thành nhiệm vụ.
U23 VN còn khá nhiều việc để làm, dù ai cũng biết đây chưa phải thời điểm cần điểm rơi tốt nhất của đội tuyển. Nhưng U23 Thái Lan thì sao? Họ đã vượt qua U20 Nhật Bản rất thuyết phục. Họ cũng biết tính điểm rơi như ta chứ?
|