Đây là trận cầu mang ý nghĩa sống còn với M.U, cũng là với HLV Ferguson sau 19 năm cầm đội bóng này với những vinh quang chói lọi và bây giờ là với những nỗi cay đắng khôn nguôi.
Chưa bao giờ M.U lâm vào tình thế khó khăn và lỡ cỡ như bây giờ. Không phải vì họ đang xếp thứ 7, thua Chelsea tới 13 điểm. Cũng không vì họ vừa thua 1-4 trước Boro và thua Lille 0-1 ở Champions League, điều họ chưa bao giờ tưởng tượng ở những mùa giải trước. "Thần tượng Quỉ Đỏ" đang âm thầm sụp đổ trước mắt bao người, kể cả những người hoặc tin tưởng tuyệt đối vào đội bóng này lẫn những người được gọi là "trung lập" chỉ yêu thích đội bóng này vì nó quá nổi tiếng. Họ đều thất vọng ở những mức độ khác nhau đối với M.U và với HLV Ferguson, một "tượng đài" ngỡ như không thể xô đổ trong bóng đá Anh.
|
MU sẽ hồi sinh, hay thê thảm hơn sau trận cầu lớn? (ảnh: VnExpress) |
Vì sao nên nỗi, hỡi M.U? Có phải từ khi Beckham ra đi mang theo cái "duyên" rất khó giải thích của đội bóng này, hay vì những lý do không thể nào giải thích trong vài trăm bài báo ngắn ngủi. Chỉ biết một điều: khi mùa giải này khởi tranh, chưa ai thấy những nguy cơ tiềm ẩn của M.U và ai cũng coi chuyện họ bị hụt hẫng khỏi chức vô địch trong 2 mùa giải qua chỉ là chuyện không may bình thường với tất cả mọi đội bóng lớn.
Cho tới tháng rồi, khi M.U càng chơi càng khiến người xem thất vọng và kết quả cũng càng tồi tệ, thì một làn sóng những lời chỉ trích đã đổ ập xuống đầu "Quỉ Đỏ". Bao giờ cũng thế, lúc cơm lành canh ngọt thì chẳng sao, gặp hồi khó khăn thất bát nội bộ lại lủng củng. Roy Keane chỉ trích các đồng đội của mình, còn Nistelrooy thì phản pháo lại đội trưởng của mình, cho là những lời chỉ trích của Keane làm nội bộ mất đoàn kết.
Nhưng có một điều ai cũng thấy ở đội bóng có quá nhiều thành tích ở Premiership này: là một số "công thần" hay "chuẩn công thần" của đội đã bắt đầu chểnh mảng, bắt đầu hời hợt trong từng đường bóng và trong từng sinh hoạt hàng ngày. Họ quá có ý thức về mình, và đó chính là một trong những nguyên nhân khiến M.U không còn khát vọng và sự khiêm nhường cần thiết để "năng nhặt chặt bị", để chơi từng trận đấu với sự cẩn trọng và lòng quyết tâm cao nhất.
Phong độ một số cầu thủ lớn tuổi có thể sa sút, và M.U chưa có được những cầu thủ trẻ thay thế xứng đáng, nhưng vấn đề không chỉ ở đó. Có thể nói, Sir Fergie đã không còn kiểm soát được đội bóng này như ông đã từng kiểm soát nó trong vòng 18 năm trước. Có thể bề ngoài một số cầu thủ vẫn tránh đối đầu trực tiếp với Fergie như Beckham đã từng đối đầu, nhưng bên trong họ đã tỏ ra không còn "tâm phục khẩu phục" HLV của mình nữa. Và đó chính là nguyên nhân dẫn tới tình cảnh hiện nay của đội bóng này, trong đó Roy Keane phải chịu một phần trách nhiệm.
Một số trụ cột của M.U bị chấn thương dài ngày cũng khiến ông Ferguson vô cùng khó khăn khi lựa chọn đội hình và đấu pháp. Bây giờ gặp lại Chelsea, đội bóng bất bại 40 trận liên tiếp trong đó họ thắng tới 33 trận và hòa 7 trận. Trong 6 lần gặp M.U gần đây Chelsea cũng đã thắng 4 và hòa 2, đặc biệt họ rất có duyên ngay ở "Nhà hát những giấc mơ". Tháng 5 vừa rồi họ đã thắng M.U 3-1 ngay trên Old Trafford, và bây giờ tái ngộ ngay đấu trường này Chelsea lại tự tin như họ đã từng như thế.
Đây sẽ là trận cầu cực khó cho M.U vì Chelsea cũng như họ vừa thất bại hồi giữa tuần ở Champions League. Người ta nói M.U thua Lille vì không chứng tỏ mình hơn đối thủ, còn Chelsea thua Betis như bị một "tai nạn". Họ phải thua ở một trận nào đó, chứ không thể chỉ biết thắng và thắng mãi. Nói cũng có lý, nhưng điều đó cũng chứng tỏ Chelsea không thể không bị xô ngã. Vào một lúc nào đó và với một đối thủ nào đó.
Tôi cứ nghĩ, nếu trận này Rooney lại ghi bàn như anh đã ghi bàn và M.U đã thắng 17 trận (trong đó có 5 trận ở mùa này), thì thời vận của M.U chưa hẳn đã hết. Rooney có ghi bàn? Nghĩa là M.U có gặp ngày lành tháng tốt trên chính sân nhà? Một câu hỏi ngay bây giờ chưa ai dám trả lời mạnh miệng. Nhưng tôi xin "bắt" M.U như một hy vọng vào may mắn, và cũng như một quyết tâm gửi tới đội bóng này.
Dự đoán: M.U thắng. Sẽ quá ít người dự đoán như vậy, nhưng có hề gì!
|