|
Đội Nam Định (áo trắng) chơi xuất sắc tại vòng chung kết U.21 2004. |
Lịch sử giải U.21 đã có 4 nhà vô địch là Thể Công (3 năm đầu), SLNA (3 năm kế tiếp), Đà Nẵng (năm 2003) và Nam Định (năm 2004). Cả 4 đội này khi chiến thắng đều có điểm chung đó là lực lượng đồng đều, chiến thuật hữu hiệu, kinh nghiệm thi đấu nhiều năm ở các giải trẻ và có những cá nhân nổi bật biết tự mình xoay chuyển tình thế.
Trường hợp đội Thể Công (TC) và SLNA trong 6 mùa giải đầu, họ đồng đều đến nỗi không tìm ra được một vị trí nào yếu trong đội hình. Những tên tuổi như: Quốc Trung, Đức Thắng, Hải Long, Như Thuần ở hàng thủ, Trần Anh Tuấn, Việt Hoàng, Đặng Thanh Phương, Ngô Hoàng Anh ở tuyến giữa, Đặng Phương Nam, Thạch Bảo Khanh ở tuyến trên của TC, hay Minh Đức, Xuân Thắng, Thế Anh, Lâm Tấn, Hải Nam ở phía dưới, Như Thuật, Thanh Thưởng, Tân Thịnh, Quốc Vượng ở giữa và Thanh Hoàn, Văn Quyến, Công Vinh ở trên của SLNA đã "kết dính", tạo nên một sức mạnh đồng đội vượt trội cho 2 đội này.
Vào thời điểm đó, cả TC và SLNA cùng có lối đá phòng ngự phản công sắc sảo với tốc độ biến hóa cao nên làm cho nhiều đối thủ chỉ biết chạy theo "xì khói". Với những tên tuổi, lối đá như thế mà TC và SLNA đã khuynh đảo, làm mưa làm gió suốt 3 năm liền. Khi Đà Nẵng vô địch ở giải lần 8 năm 2003, ngoài sức mạnh tập thể, nhiều người còn nói đến thể lực cực tốt của đội bóng sông Hàn đã được HLV Ken Morton chuẩn bị chu đáo, cũng như việc những cái tên nổi lên như Phan Thanh Phúc, Huỳnh Quốc Anh, Châu Lê Phước Vĩnh thi đấu bằng đôi chân linh hoạt của mình và tận dụng tốt thời cơ để đánh bại một đối thủ bị tai tiếng trước đó (có biểu hiện dàn xếp với Đồng Tháp ở trận cuối vòng bảng, bị BTC nhắc nhở).
Còn năm rồi, Nam Định đăng quang vì họ là đội đồng đều và ổn định nhất trong các đội đến VCK, thi đấu với một chiến thuật phòng ngự phản công rõ nét và không mắc một chút sai lầm nào trong việc đánh giá đúng từng đối thủ để đề ra một lối chơi hợp lý. Họ có Trần Đức Dương, người luôn biết tỏa sáng đúng lúc, Hoàng Ngọc Linh một chân sút nhạy bén hay Nguyễn Văn Biển, một cầu thủ khôn ngoan ở phía dưới đã tạo nên nhiều đột biến.
Một điểm nữa có thể ghi nhận là đội chủ nhà gần như chưa có duyên vô địch. Suốt 9 giải, chỉ một lần TC vô địch giải lần đầu trên sân Hàng Đẫy (đúng ra khi đó Hà Nội mới là chủ nhà) và các đội phía Nam đến nay vẫn chỉ cao lắm lọt vào tới chung kết, chưa đội nào một lần đăng quang. Ngay như TP.HCM có lực lượng cũng hùng hậu nhưng do thiếu may mắn và chỉ đạo đấu pháp còn một vài sơ suất nên trong nhiều mùa, họ chỉ là á quân (thua Thể Công năm 1997, thua SLNA năm 2002).
Đội bóng phía Nam đến nay gây được ấn tượng nhất và cũng là đáng tiếc nhất khi không thể bước lên ngôi vô địch là GĐTLA khi trong trận chung kết Giải U.21 năm 2000 tại TP.HCM, họ đã dẫn trước SLNA 2-0 nhưng cuối cùng lại thua ngược 2-3. Trước và sau giải này, GĐTLA có 2 huy chương đồng năm 1999 và 2002.
Phía Bắc hoặc Đà Nẵng lại vô địch?
Phân tích như thế để thấy nếu giải U.21 diễn ra theo đúng vòng quay lịch sử như những mùa trước thì chức vô địch sẽ không thể từ Đà Nẵng trở vào. Và trong 3 đội phía Bắc + Đà Nẵng nếu lấy công thức chung như trên để tính thì xem ra Nam Định và Đà Nẵng có phần nhỉnh nhất. Tất nhiên không phải đánh giá thấp Thể Công và LG Hà Nội ACB nhưng nếu đặt lên bàn cân so sánh lực lượng, tính ổn định, kinh nghiệm thi đấu ở những "chiến trường" lớn cũng như khả năng có thể bứt phá thì 2 đội bóng thủ đô về mặt nào đó vẫn chưa thể trội hơn Nam Định và Đà Nẵng. Đội bóng thành Nam vẫn còn chất quái trong lối chơi, đội hình tuy không đồng đều bằng năm rồi nhưng bộ khung vẫn còn đủ sức mạnh với dàn cầu thủ đã được thử lửa qua Giải U.21 Brunei và chơi ở V-League. Còn Đà Nẵng 3 tuyến rất đều, có đến 8-9 vị trí vừa đá V-League và hạng nhất, chỉ chừng ấy thôi cũng dồi dào sự tinh tế hơn các đội khác.
Nhưng liệu sẽ có bất ngờ làm đảo lộn bánh xe lịch sử ở Giải U.21 Báo Thanh Niên lần này? Nếu điều đó xảy ra thì quả là đáng mừng cho bóng đá trẻ VN, thu hẹp dần hiện tượng làm mưa làm gió của những trung tâm bóng đá trẻ mạnh. Một đội phía Nam đăng quang là niềm ao ước rất lớn và từ rất lâu của các đội Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, TP.HCM và đồng bằng sông Cửu Long.
Nếu thử làm phân tích, theo chúng tôi trong 4 đội phía Nam thì chủ nhà Bình Định (BĐ) có ưu thế nhất, kế đến là Thành Long và Cà Mau có thể tạo dấu ấn. Đội BĐ có đầy đủ thuận lợi và quyết tâm cải thiện hình ảnh sau thất bại nặng nề của đội V-League Hoa Lâm Bình Định nên sẽ dồn hết mọi nỗ lực vào đôi chân của từng cầu thủ U.21, đồng thời muốn phá bỏ tiền lệ 8 năm qua chưa có đội chủ nhà đăng quang. Về lực lượng, BĐ cũng đồng đều nhất trong 4 đội phía Nam vì có đến 7 gương mặt vừa chơi ở V-League tràn trề kinh nghiệm và đủ đẳng cấp xử lý mọi tình huống. Nhưng chính áp lực cùng sự đòi hỏi của người hâm mộ mà BĐ sẽ chịu gánh nặng tâm lý lớn, nói như HLV Nguyễn Ngọc Thiện là BĐ chỉ cần thắng chính mình là có thể thắng tất cả, nhưng liệu có làm được điều đó không thì chính bản thân HLV Thiện cũng chưa dám khẳng định.
Nếu như BĐ không lên ngôi được thì xin hãy chú ý đến Thành Long, một đội thoạt nhìn không có cá nhân nổi bật nhưng kỳ thực là đội hình rất sung sức và đồng đều. Thành Long cũng có một lối đá tận tình từ đầu đến cuối, không bao giờ mất tập trung, có thể vượt qua bất kỳ đối thủ nào bằng sự lăn xả và tinh thần chiến đấu quên mình mà nhiều đội rất thèm muốn.
Kế đó là Cà Mau, một ẩn số lớn, những gì mà họ đã làm ở vòng loại thì phải đáng dè chừng vì không phải ngẫu nhiên mà đội bóng Đất Mũi này lại có thể cùng lúc đánh bại cả 3 đội rất mạnh trong bảng là Đồng Tháp, Cần Thơ và An Giang có rất nhiều cầu thủ vừa chơi ở V-League và hạng nhất mùa rồi. Xem Cà Mau đá, ở họ toát lên sự tự tin, hết sức thoải mái về tư tưởng và chơi khá linh hoạt. Nếu Cà Mau không phải chia lực lượng cho giải hạng ba thì họ thật sự là một đối thủ lớn.
Còn với Bình Dương, họ cũng là một đội "biết mình biết người", tuy nhiên lực lượng của BD để đi sâu vào đến trận chung kết sẽ cực khó vì thiếu Anh Đức, lối chơi của BD buộc phải thay đổi và trong thời gian ngắn phải có một nỗ lực phi thường như thế nào đó mới có thể chế ngự được nhiều đối thủ được coi là mạnh hơn mình...
Nếu bản đồ bóng đá U.21 được viết lại cũng mong lắm thay, nhưng e rằng trật tự cũ khó mà đổi dời.
. Theo Thanh Niên
Nhiều HLV nổi tiếng có mặt tại VCK U.21
Ban huấn luyện Đội ĐKVĐ Nam Định cũng chính là những nhân vật chính trong đội V-League với HLV trưởng Bùi Hữu Nam, HLV phó là 2 cựu tiền vệ Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Văn Tuấn. Đội Thể Công do HLV Cao Cường làm trưởng đoàn và tuyển thủ thế hệ vàng Nguyễn Mạnh Cường làm HLV trưởng, cựu thủ môn Trần Xuân Lý là HLV thủ môn. Đội Đà Nẵng do cựu danh thủ Phan Công Thìn dẫn dắt, trong thành phần BHL còn có cựu trung vệ một thời lừng lẫy Nguyễn Phương Trung và hậu vệ Nguyễn Thanh Đào. Đội LG Hà Nội ACB do cựu danh thủ Lê Khắc Chính làm trưởng đoàn và các cựu cầu thủ nổi tiếng một thời của Tổng cục Đường sắt dẫn dắt như Lê Tuấn Long, Quách Ngọc Minh. Đội Bình Định có HLV Nguyễn Ngọc Thiện từng là tiền đạo sắc bén của Công nhân Nghĩa Bình trước đây cùng với 3 HLV phó cũng là 3 cựu danh thủ là thủ môn Nguyễn Văn Cường, hậu vệ phải Nguyễn Xuân Hoánh và tiền vệ Phan Tôn Quyền. Đội Bình Dương có HLV người Scotland Tery Wetton và dàn trợ lý đang dẫn dắt đội 1 BD như Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Quang Thanh và cố vấn kỹ thuật Lê Đức Trí cũng từng huấn luyện đội BD. Đội Thành Long do cựu HLV nổi tiếng Phạm Huỳnh Tam Lang làm trưởng đoàn, cựu danh thủ Trần Minh Chiến làm HLV trưởng cùng HLV thủ môn Trần Văn Hiệp từng bắt cho Sở Công nghiệp trước đây... |