|
Phan Thanh Bình sẽ lại lập công cho U-23 VN trong trận gặp Syria chiều nay? (ảnh:VietNamNet) |
Đây là một giải hữu nghị, một giải tập huấn, nên cái quan trọng nhất không phải là xem đối thủ chơi như thế nào, mà là xem đội nhà chơi như thế nào. Tôi thấy những cầu thủ chủ chốt của đội VN đã chơi khá tốt, đặc biệt là những cầu thủ mà người ta luôn phải đặt câu hỏi về họ.
Quốc Vượng đã chơi như một thủ lĩnh ở khu vực giữa sân, điều mà người ta luôn kỳ vọng vào cầu thủ này nhưng luôn phải chuốc những thất vọng. Khi anh ta chơi bóng "có lý tưởng", anh ta sẽ chơi tốt. Không phải những đợt tập huấn chính trị hay những bản kiểm điểm cá nhân khiến cầu thủ chơi tốt, mà chính sự nêu gương của những người dẫn dắt, những người lãnh đạo, những huấn luyện viên cùng với một cơ chế rõ ràng, công khai, minh bạch, công bằng sẽ khiến cầu thủ thoải mái cống hiến hết sức lực và tài năng của mình cho đội tuyển.
Tôi nghĩ, những cầu thủ như Văn Quyến hay Quốc Vượng, Công Vinh không có gì "khó hiểu" và cũng không khó để họ có thể chơi bóng như một cầu thủ chuyên nghiệp với đạo đức của một cầu thủ chuyên nghiệp. Vấn đề là những bậc "cha chú" của họ hành xử như thế nào. Tôi chưa bao giờ đánh giá quá cao năng lực HLV của ông Riedl, nhưng tôi kính trọng ông vì ông là một HLV chuyên nghiệp, ông biết phải đối xử với cầu thủ như thế nào để có một đội bóng đoàn kết, thống nhất, một đội bóng không nằm ngoài tầm kiểm soát của ông.
Dĩ nhiên, có lúc ông Riedl đã phải "ngỡ ngàng" vì những trò khốn nạn ngoài bóng đá, những trò mà ông biết nhưng không hiểu vào lúc nào và trong trận đấu thì nó âm thầm bộc lộ. Điều đó thì những HLV hơn ông Riedl nhiều lần cũng khó đoán, nhất là với bóng đá Việt Nam.
Gặp Bulgarie chỉ là màn dạo đầu vui vẻ, nhưng gặp Syria thì không đơn giản cho đội tuyển VN. Ông Riedl tự tin rằng U23 VN sẽ thắng Syria, nhưng nhiều người hâm mộ thì không nghĩ đơn giản như vậy. Đây mới chính là đội bóng mà U23 VN có thể coi đó là đối thủ chính để tự sát hạch mình. Syria chơi một thứ bóng đá đơn giản nhưng đậm chất kỹ thuật kiểu Brazil. Họ có tầm quan sát tốt, có tư duy chiến thuật, và cái quan trọng nhất, họ biết tăng tốc vào những thời điểm cần thiết. Điều này thì đội tuyển VN còn phải học họ rất nhiều.
Những cầu thủ U20 trong đội hình của họ đã chơi khá ấn tượng ở giải U20 thế giới, và vì được cọ xát ở một giải đấu đỉnh cao như vậy, họ chơi bóng khá tự tin, biết mình muốn gì và cũng biết cách đối xử với đối thủ. Syria không chơi với tất cả sức lực theo kiểu "lấy thịt đè người", họ chính là đội bóng mà U23 VN rất cần gặp để cọ xát, không phải chỉ cho Seagames 23, mà còn cho những định hướng xa hơn nữa.
Đội tuyển VN rất cần một đối thủ vừa chơi kỹ thuật vừa chơi thể lực, vừa biết phối hợp nhóm vừa biết chơi bóng dài như Syria. Họ không phải là đội bóng lớn, dĩ nhiên, nhưng chính vì thế, họ mới là đối thủ đích thực để chúng ta tự phát hiện mình. Hãy chơi hết mình với một đối thủ cũng sẽ chơi "thật tình" như Syria, và chúng ta sẽ thấy, đội tuyển chúng ta đang ở cấp độ nào.
Nhìn Syria chơi với tuyển sinh viên Hàn Quốc, nhiều lúc ta thấy họ thanh thản như đang chơi với… trẻ con. Và hãy nhớ lại cách mà CLB Everton chơi với U23 Thái Lan. Đừng nhìn Everton, mà hãy nhìn U23 Thái Lan. Đó đã và vẫn sẽ là đối thủ lớn nhất của bóng đá VN ở tầm khu vực. Bao giờ thì bóng đá VN ngang cơ với Thái Lan?
. Thanh Thảo