Chiều 31-3, thủ môn Nguyễn Văn Tây (nguyên thủ môn đội U18, U19 và U21 Bình Định), đã được mổ gối thành công tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Quốc tế Sài Gòn (ITO). Hôm 1-4, Tây đã tỉnh lại và đã có thể trao đổi với chúng tôi qua điện thoại.
Năm 2003, Nguyễn Văn Tây rời quê nhà (thôn Tân Thành I, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) vào Quy Nhơn, dự thi vào lớp bóng đá năng khiếu của tỉnh. Do chịu khó trong tập luyện và có khả năng chuyên môn tốt, nên ngay sau đó, Nguyễn Văn Tây đã được gọi vào đội U18 Bình Định. Tại Giải Bóng đá U18, tổ chức ở Khánh Hòa năm 2003, tại trận gặp đội Đà Nẵng, trong một pha rướn người để cứu thua cho khung thành đội nhà, anh chợt thấy gối mình đau nhói. Sau trận đấu, Tây đã phải lấy đá chườm đầu gối, nhưng những trận tiếp theo, anh vẫn cố gắng ra sân thi đấu. HLV Lê Thanh Huy, người đã huấn luyện Tây từ khi còn ở U18 cho đến khi lên U19, kể: “Sau khi bị chấn thương, Tây vẫn nhịn đau và siêng năng tập luyện. Trong một trận tại giải U19, tôi thấy em còn đau nên rất lo. Kẹt nỗi, lúc đó cũng chẳng còn thủ môn nào dự bị, nên tôi đành đồng ý. Nhưng khi vừa quăng trái bóng để khởi động, Tây bay người lên, la oái một tiếng, rồi nằm quằn quại. Khi ấy, tôi như đứt từng khúc ruột”.
Rồi Nguyễn Văn Tây cũng cố vượt qua cơn đau, tiếp tục tập luyện và thi đấu. Đầu năm 2006, Tây được gọi vào đội U21 Bình Định. Nhưng chỉ ít lâu sau, Tây đã phải giã từ sân cỏ vì chấn thương ngày càng trở nên trầm trọng. Tây về quê đúng vào lúc toàn đội U21 Bình Định đang háo hức chờ đón Vòng chung kết Giải Bóng đá U21 Báo Thanh Niên. Về quê, bị những cơn đau hành hạ, nhiều lần, Tây muốn được đi mổ; nhưng ngặt nỗi, gia cảnh của anh quá túng thiếu, nên anh đành thôi. Cuối tháng 3 vừa qua, khi cơn đau hành hạ Tây đến mức không chịu nổi, anh trai Tây đành phải bán đồ đạc trong nhà, vay mượn thêm của người thân, đưa Tây vào mổ tại ITO. Thương cho hoàn cảnh của Tây, bà con chòm xóm, mỗi người góp 50.000 đến 100.000 đồng, chính quyền địa phương hỗ trợ thêm 1 triệu đồng.
Chiều 1-4, khi tôi gọi điện hỏi thăm sức khỏe, Tây tâm sự: “Lúc đầu, em tưởng chỉ là chấn thương nhẹ, nên dối thầy, dối gia đình, ráng tập và thi đấu. Bởi em rất mê bóng đá. Nhưng sau này, đau quá, em đành phải nghỉ. Vào bệnh viện khám, mới biết mình không chỉ bị đứt hai dây chằng đầu gối mà còn sụp sụn. Ca mổ đã hoàn thành, em đang khỏe dần. Nhưng mỗi khi thấy người anh trai lo lắng vì chuyện nợ nần, em lại thấy buồn. Không biết khi mổ xong, em có thể đá bóng lại được không? Nếu được, em sẽ cố gắng hết mình để thi đấu và có tiền trả nợ”.
|