|
Tác giả trước sân vận động Olympic - Montreal.
|
Ở một quốc gia mà khúc côn cầu trên băng còn là niềm tự hào và là môn thể thao “vua”, thì việc Canada đăng cai tổ chức Giải Bóng đá U20 Thế giới đã là một sự thay đổi đầy ngạc nhiên, chí ít là với tôi. Bằng chứng là tôi đã mắt tròn mắt dẹt khi nghe thầy giáo của tôi, một người Bulgaria, khoe vừa mua được vé xem hai trận khai mạc.
Giải khai mạc vào ngày 30-6, trên 6 thành phố lớn của Canada, trong đó có Montreal, nơi tôi đang học. Nhưng với tôi, giải chỉ bắt đầu vào ngày… 3-7. Lý do là vì tôi chủ quan, không mua vé sớm, nên đến khi đặt mua, thì vé đã bán hết, dù lúc đó, còn tới một tuần nữa giải mới khai mạc.
Vé có 3 loại: 10, 20 và 30 CAD (1 CAD = 15.353 VND), giá vé tỷ lệ nghịch với độ cao của mỗi tầng trong Sân vận động. Tôi chọn loại 20 CAD và phải trả 29 CAD (trong đó, có 9 CAD phí đặt vé qua mạng). Vị trí tôi ngồi tương tự như ở cửa số 5 khán đài A Sân vận động Quy Nhơn, vừa khoáng đãng mà không khí thường rất vui.
Đi xe buýt, rồi chuyển sang tàu điện ngầm, phải mất 45 phút, tôi mới có thể đến Sân vận động Olympic (Sân mang tên này vì đây là nơi tổ chức Thế vận hội mùa hè năm 1976). Những người đón tôi đầu tiên ở sân, không ai khác, chính là… dân phe vé. Nhìn qua, có thể đoán, chủ yếu họ là dân nhập cư. Trên đường vào khu vực chính, có rất nhiều bàn bày bán đồ lưu niệm. Những cuốn sổ giới thiệu về giải đấu, thiệp… rất đẹp, nhưng giá thì… không “đẹp” lắm.
Khu vực nhận vé đông nghịt người, rồng rắn xếp hàng, dù vẫn còn một tiếng nữa, trận đấu mới bắt đầu. Điều thú vị là có rất nhiều trẻ em đi cùng gia đình, nhất là các bé gái. Hẳn đây là cơ hội tuyệt vời để giới thiệu với các em về môn thể thao “vua”.
Chỉ mất 1 phút sau khi chìa ra tấm thẻ tín dụng, tôi đã nhận được vé vào sân, cùng nụ cười rất tươi của cô bán vé. Ở cổng soát vé, thủ tục cũng tương tự như sân… Quy Nhơn: không được mang vật cứng, chai lọ… vào trong sân. Thế là, tôi phải gửi lại cây dù ở ngoài.
Còn sớm, tôi dạo một vòng. Ấn tượng đầu tiên là có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn, thức uống. Thôi thì đủ: thức ăn nhanh, pizza, kem, bỏng ngô, nước ngọt, bia… Hẳn nhờ sự đầy đủ về “vật chất” này, mà nhà tổ chức có thể bán vé xem cả hai trận liên tiếp. Chính sách này nhằm thu hút khán giả đến sân, bởi nếu vé được bán từng trận, sẽ có những trận rất ít khán giả, phần vì họ lựa chọn, phần khác vì lượng người nhập cư tỷ lệ không đều. Các nhà thầu cung cấp bia làm việc hối hả. Bia được rót vào những chiếc ly nhựa nhỏ, xếp vào khay; rồi những chiếc khay với vài chục ly này được các chàng thanh niên to khỏe đội đầu, đi phân phối. Giá không mềm: 1 ly nhỏ xíu giá tới 5,5 CAD.
Sân vận động có 4 tầng khán đài và có mái che. Tôi lên tầng hai. Việc di chuyển giữa các tầng bằng thang cuốn hoặc lối đi dốc lên thoai thoải, rất tiện. Nhân viên ở đây lại nhiệt tình. Vừa bước vào, tôi đã được hướng dẫn tìm đúng ghế ngồi của mình.
Cổ động viên Ba Lan vào từ sớm và rất đông. Quốc kỳ Ba Lan khắp nơi, trên áo, trên cổ, trên băng rôn. Cổ động viên Mỹ cũng đông không kém. Sau màn chào cờ và quốc ca hai nước, trận đấu bắt đầu. Ba Lan có một khởi đầu không thể tốt hơn với bàn thắng ngay ở phút thứ 5 sau một pha dàn xếp bài bản từ cánh trái. Thế nhưng, diễn biến trận đấu thay đổi chóng vánh. Với sự cơ động của tuyến giữa, được dẫn dắt bởi đội trưởng Freddy Adu, Mỹ lấy lại thế trận và bắt đầu tổ chức những đợt tấn công sắc bén. Adu thật không hổ danh là thần đồng bóng đá của Mỹ. Với vẻ bề ngoài nhỏ con và hơi nặng nề, chàng tiền vệ này có cái chân trái thật đặc biệt, với những pha đi bóng tốc độ và lắt léo, những cú sút đầy uy lực và những đường chuyền sắc như dao cạo. Kết thúc hiệp I, tỷ số là 3-1 nghiêng về Mỹ. Nhưng tỷ số giữa hai nhóm cổ động viên là ngang bằng, vì hai bên cổ vũ rất nhiệt tình và ầm ĩ. Hiệp II, thế trận hoàn toàn thuộc về Mỹ. Họ ghi thêm 3 bàn thắng nữa để kết thúc trận đấu với tỷ số 6-1, trong đó, thần đồng Adu lập 1 hattrick.
Sau trận đấu có vẻ một chiều giữa Mỹ và Ba Lan, đến lượt Brazil và Hàn Quốc so tài. Khán đài bắt đầu nêm chặt người. Brazil có nhiều ủng hộ viên từ các nước khác. Ngồi bên cạnh tôi là một nhóm thanh niên người Tunisi. Một anh chàng mang theo lá cờ… Tunisi rất to và tự hào vẫy lên cao.
Giống như trận đấu đầu, hai đội nhập cuộc với tốc độ rất cao. Hàn Quốc tỏ ra không hề lép vế trước các chàng trai Brazil. Brazil như thường lệ, không có vẻ là một đội bóng có độ kết dính cao, nhưng các cá nhân thì thật xuất sắc. Đặc biệt là chàng tiền đạo nhỏ con Pato, đang được Chelsea và AC Milan theo đuổi. Khi tỷ số là 3-0 nghiêng về Brazil, khán giả bắt đầu… chán. Quả bóng mà một cầu thủ phá bay lên khán đài, hàng trăm cánh tay đưa ra. Một giây sau, quả bóng… biến mất! Một thành viên Ban tổ chức lên tận nơi xin lại, thì cả khán đài đứng lên, chỉ tay, huýt sáo và hú inh tai. Một vài nhân viên khác đến lấy lại bóng cũng đành chào thua.
Mọi người lại ngồi xuống, tiếp tục xem bóng đá. Còn 15 phút trước khi trận đấu kết thúc, đội Hàn Quốc như chợt tỉnh. Họ tấn công dồn dập và ghi được 2 bàn thắng. Brazil lúc này rơi vào thế bị động, các hậu vệ phá bóng luống cuống. Khán giả lại được dịp hò reo, lần này là cổ vũ cho Hàn Quốc. Suýt nữa, Hàn Quốc đã có bàn gỡ hòa ở giây đá bù giờ.
Hết trận, mọi người lục tục kéo nhau ra về. Hàng trăm trống và kèn bị giữ lại ở bên ngoài trước trận đấu, giờ được lôi ra đánh, thổi ầm ĩ. Hẳn sau giải đấu này, lớp trẻ Canada lại có thêm một lựa chọn mới, một ước mơ mới: trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.