Tại Quy Nhơn, có khá nhiều quán cà phê mà người ta đến đó chủ yếu để đánh cờ tướng. Nhưng trên mối giao duyên cà phê - cờ tướng mang đậm tính phong trào ấy, nhiều kỳ thủ chuyên nghiệp đã thành danh.
|
Quán cà phê - cờ tướng của bác Ba Thâu chỉ mở cửa từ 14 giờ đến 18 giờ hàng ngày, nhưng cứ mở cửa xong thì chẳng mấy chốc, người đến sau sẽ chẳng còn bàn mà ngồi.
|
1.
Đường Bạch Đằng là nơi có nhiều quán cà phê - cờ tướng. Nhưng được biết đến nhiều nhất phải kể đến là Cafe 360. Không gian rộng rãi, thoáng mát, đủ tĩnh lặng để có thể đón cùng một lúc vài chục cuộc cờ là nguyên nhân khiến nhiều người chọn đây làm nơi uống cà phê và chơi vài ván cờ lành mạnh. Đáp ứng nhu cầu chơi cờ ngày càng nhiều của mọi người, chủ quán đã dành một khu vực riêng ở giữa với 20 bàn cờ cho những người đến chơi cờ tướng.
Anh Huệ, chủ quán 360, cho hay: “Từ sáng sớm, quán vừa mở cửa là đã có người đến chơi cờ - uống cà phê. Hầu như cả ngày lúc nào cũng có người đánh cờ ở đây. Rất nhiều người đã có thâm niên hàng chục năm. Họ quen thuộc đến mức nếu vắng họ chúng tôi sẽ nhận ra ngay”. Đây cũng là địa điểm mà các kỳ thủ thuộc Hội Cờ Bình Định thường xuyên đến tập luyện, giao lưu với nhau.
Cũng có quán cà phê chỉ mở cửa trong một khoảnh thời gian nhất định trong ngày, nhưng với danh tiếng của nó, hễ mở cửa là có đông khách. Quán của bác Ba Thâu, số 17 Lê Thánh Tôn, là một điển hình. Chỉ mở cửa từ 14 giờ đến 18 giờ hàng ngày, nhưng cứ mở cửa xong thì chẳng mấy chốc người đến sau sẽ chẳng còn bàn mà ngồi. Quán đông kín nhưng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lách cách của những quân cờ di động. Thỉnh thoảng mới có tiếng ồ lên thán phục, hoặc tiếng làu bàu tiếc rẻ, rồi lại im lặng. Người đến chơi cờ ở đây chủ yếu là các cụ hưu trí, cao tuổi. Các cụ lớn tuổi khi chơi cờ thường điềm tĩnh, cân nhắc từng nước, đánh chậm rãi, đi xong một nước, lại uống ngụm trà, thái độ rất ung dung, thư thái. Ngoài mục đích thư giãn, họ mong muốn giao lưu, học hỏi, từ đó hoàn thiện trình độ chơi và hoàn thiện chính bản thân mình. Mỗi buổi chiều, quán của bác Ba Thâu luôn có hơn 30 người ngồi chơi cờ. Mỗi bàn cờ, ngoài 2 người chơi, còn có khoảng 4 - 5 người xem. Chơi cờ với nhau cho vui lúc nhàn rỗi, thỉnh thoảng họ lại mời nhau ly cà phê, điếu thuốc.
Ngoài ra, ở Quy Nhơn còn có các quán cà phê - cờ tướng khác như quán Tượng kỳ ở đường Mai Xuân Thưởng, quán Vườn Cau ở đường Trần Thị Kỷ, các quán cà phê vỉa hè trên đường Phạm Hùng…
2.
Theo thời gian, những quán cà phê như vậy đã trở thành trung tâm sinh hoạt thể thao trí tuệ của nhiều lứa tuổi, tầng lớp, cùng trao đổi, học hỏi lẫn nhau qua những nước cờ, ván cờ.
Từ cái thế giới thoạt nhìn có vẻ xô bồ ấy, nhiều người đã truyền đam mê sang con cháu và trong số đó, nhiều tay cờ thiếu niên đã đến với đời VĐV chuyên nghiệp (cờ tướng và cả cờ vua).
Nhiều kỳ thủ đến giờ hãy còn tiếc rẻ mỗi khi nhắc đến cái tên Lâm Thành Nhơn. Quãng cuối những năm 90 của thế kỉ trước, ở khu Đông sân bay Quy Nhơn hãy còn là một loạt những quán cà phê - cây cảnh. Người ta đến đây, ngoài lý do uống cà phê ngắm cây cảnh, còn để đánh cờ và xem đánh cờ. Cậu bé Nhơn khi đó mới 7 tuổi, nhưng lại có thói quen đội bàn cờ trên đầu đi tìm đối thủ. Lừng danh với những nước cờ sáng tạo và thông minh, chẳng mấy chốc Nhơn trở thành Dự bị Kiện tướng Quốc gia trong đội tuyển U11 Bình Định với thành tích 2 HCV, 1 HCĐ cá nhân. Nhưng sau này, vì nhiều lí do, Nhơn đã giã từ sự nghiệp VĐV trong tiếc nuối của nhiều người.
Tranh thủ thời gian giữa hai ván đấu ở cà phê 360, anh Vũ vui vẻ cho biết: “Chơi cờ giúp tôi điềm đạm, bình tĩnh hơn. Nó tạo cho tôi tính kiên trì, nhẫn nhịn, rèn luyện cách suy nghĩ logic, và sự tập trung. Lúc buồn chán, chơi cờ giúp tôi lấy lại trạng thái cân bằng”. Với các kỳ thủ khi đã đam mê, lúc vào cuộc, mọi ranh giới, mọi chuyện lo lắng, buồn vui… không còn hiện diện nữa, chỉ còn những nước đi, thế trận và đối phương. Những ván cờ giữa những kỳ thủ có đẳng cấp thường chật cứng người xem. Và những nước cờ hay sẽ được truyền khẩu nhiều ngày sau đó, đôi khi còn được dẫn lại trong nhiều năm. Không chỉ người đấu mà cả những người xem cũng lấy làm hãnh diện vì được tận mắt chứng kiến những cuộc cờ đỉnh cao.
3.
Chuyện chơi cờ là rất bình thường trong cuộc sống, nhưng ít ai biết rằng để nó thành phong trào rồi thành một nét văn hóa ở Quy Nhơn nói riêng và ở tỉnh ta nói chung, đã có bàn tay gây dựng, có sự tiếp sức bài bản của ngành TDTT. Mà đầu tiên là chương trình tặng hàng nghìn bộ cờ cho các CLB TDTT, các quán cà phê, tiệm hớt tóc, trường học…
Chương trình này đã dừng lại từ lâu, mục tiêu mà những người gầy dựng nó mong muốn cũng đã đạt được. Nhưng lâu lắm rồi không thấy những chương trình tương tự ở những môn thể thao khác.
|