Ông Nguyễn Văn Khỏe, Trưởng thôn Trung Hóa (xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn), cứ tặc lưỡi đầy tiếc rẻ: “Nếu cậu đến vào dịp cuối tuần này, cậu sẽ được chứng kiến đội bóng thôn Trung Hóa chúng tôi thi đấu tại Giải Bóng đá Đại hội TDTT xã. Lúc ấy cậu sẽ hiểu hết được sự cuồng nhiệt của người dân Trung Hóa dành cho môn bóng đá và cũng thấy được đội bóng của chúng tôi thi đấu xuất sắc như thế nào…”.
|
Việc ủng hộ cho đội bóng được lãnh đạo thôn Trung Hóa ghi và công khai trên một tờ giấy to như tờ báo tường để mọi người cùng biết. “Bảng vàng danh dự” ấy được treo ở trụ sở thôn bên cạnh những lá cờ lưu niệm và giấy khen mà đội bóng đá đạt được. Ảnh: Ngọc Oanh |
Cách đây 2 năm, tôi đã có dịp về công tác tại địa phương này và may mắn được chứng kiến trận đấu sôi động giữa đội U11 Trung Hóa gặp đội U11 Cửu Lợi Tây. Dù chỉ là một trận đấu cấp thôn thôi, nhưng bà con địa phương này tổ chức cổ vũ quy mô chẳng khác nào những trận đấu cấp huyện, cấp tỉnh. Cũng cờ xí để cổ động, dùng nắp vung, chai nhựa để gõ, để khua; nghe rộn ràng, náo nhiệt. Trên loa phóng thanh, một anh thanh niên xướng tên từng cầu thủ nhí khi ra sân và đọc danh sách 2 đội, sau đó còn bình luận diễn biến của trận đấu cứ như là… tường thuật trực tiếp trên sóng FM vậy.
Chưa địa phương nào trong tỉnh có cách làm bóng đá dễ thương như người dân thôn Trung Hóa. Những khi ở đội bóng của thôn tham gia các giải đấu của xã, gần như hầu hết người trong thôn tạm gác hết công việc để ra sân cổ vũ. Độc đáo nhất vẫn là cái kiểu “xã hội hóa thể thao”. Theo đó, trong suốt quá trình thi đấu giải, người dân tự nguyện đóng góp tiền, gạo, mắm, hoa quả… để nuôi đội bóng ăn ở tập trung tại trụ sở thôn. Người có tiền thì góp vài trăm nghìn đồng, người không có thì cho năm, mười nghìn đồng hoặc bó rau, trái bí để “cải thiện bữa ăn” để các cầu thủ có sức khỏe mà đá bóng.
Việc ủng hộ bằng vật chất này được lãnh đạo thôn ghi hết và công khai trên một tờ giấy to như tờ báo tường. Sau đó, khi kết thúc giải, tờ “bảng vàng danh dự” ấy được đem về treo ở trụ sở thôn từ năm này sang năm khác, cạnh đó là những lá cờ lưu niệm và giấy khen thành tích mà đội bóng đạt được. Riêng các cầu thủ được vinh dự đứng vào “đội tuyển” của thôn thì phải ăn, ở tập trung chứ không về nhà. Các bậc cha mẹ có thương nhớ con mình thì chịu khó ghé lại trụ sở thăm con, thăm cháu rồi về.
Nét đẹp truyền thống đó được người dân thôn Trung Hóa gìn giữ qua nhiều năm nay. Ngay cả những người con của Trung Hóa khi đi xa vẫn nhớ về đội bóng quê mình. Họ thường xuyên gọi điện về hỏi thăm kết quả thi đấu và quyên góp tiền bạc để gửi về thưởng cho các cầu thủ.
Ông Nguyễn Văn Khỏe, Trưởng thôn Trung Hóa, hồ hởi: “Đội bóng U11 của chúng tôi là đội bóng mạnh nhất xã này, năm nào cũng đem về cho thôn giải Nhất hoặc giải Nhì, tệ lắm thì cũng đứng thứ Ba chứ chưa bao giờ trắng tay cả”.
Ông Đặng Thanh Trưng, cán bộ phụ trách thể thao Phòng VH, TT&DL huyện Hoài Nhơn, nhận xét: “Tôi đã nhiều lần về dự Giải Bóng đá được tổ chức tại xã Tam Quan Nam và thấy được sự cuồng nhiệt của người dân thôn Trung Hóa đối với bóng đá. Nhưng hay nhất vẫn là cách làm của địa phương này đối với bóng đá. Tôi nghĩ đây là một mô hình độc đáo và hiệu quả trong việc xã hội hóa thể thao và cần nhân rộng…”.
Bóng đá vốn dĩ dễ khiến người yêu mến nó cuồng nhiệt, nhưng với người dân Trung Hóa thì bóng đá còn hơn như thế nữa.
|