Chiến thắng 4-0 của đội Bình Định trước Hòa Phát Hà Nội ở lượt trận 17 Giải hạng Nhất Quốc gia 2009 làm nức lòng khán giả đất Võ. Bởi trước giờ bóng lăn, người lạc quan nhất cũng không thể nghĩ ra một kịch bản hoàn hảo đến như vậy. Nhưng trong lúc đang tận hưởng niềm vui chiến thắng, ít người để ý đến chi tiết cho thấy dường như các cầu thủ chủ nhà đã lường trước được kết quả hoành tráng này mà biểu hiện rõ nét nhất là cách ăn mừng của những chàng trai đất Võ.
Sau bàn nâng tỉ số lên 3-0 từ cú sút phạt của tiền vệ Cruz, một nhóm cầu thủ quây lại thành vòng tròn, cùng hô vang một câu gì đó rồi chỉ tay lên trời. Tiếp đó, sau cú bấm bóng qua đầu thủ môn Xuân Diệu, ấn định chiến thắng 4-0, tiền vệ Phương Thời có động tác ăn mừng rất… chảnh: gác chân lên đùi một đồng đội để anh này… đánh giày cho mình. Hình ảnh đó càng làm không khí trên sân trở nên náo nức, bởi lối chơi bóng xông xáo, thông minh và rất dễ thương của cầu thủ trẻ Phương Thời ở nhiều trận đấu vừa qua đã chinh phục được những khán giả khó tính nhất. Bàn thắng đó chính là phần thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của anh. Và trước trận đấu này, hẳn các cầu thủ Bình Định đã tự nhủ với nhau rằng sẽ “đòi nợ” sòng phẳng trước đối thủ trực tiếp cạnh tranh suất lên hạng.
Trên thế giới, chúng ta chứng kiến rất nhiều hình ảnh ăn mừng độc đáo: điệu ru con của các cầu thủ Brazil nhằm chúc mừng đứa con đầu lòng của tiền vệ Bebeto ở World Cup 1994; những cú… “xả súng” của Batistuta hay Robbie Kean; điệu nhảy rôbốt của “sếu vườn” Peter Crouch; cú santo của Kiatisak… Nhưng cũng có nhiều hành động rất phản cảm, như cách Robbie Fowler trình diễn kiểu “hít heroin” bị UEFA chỉ trích và phạt nặng. Cách ăn mừng là một phần quan trọng của bóng đá. Và ăn mừng như thế nào cho phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể là chuyện lâu nay các cầu thủ ở ta rất ít quan tâm.
Nếu không có sự tập luyện từ trước, những pha ăn mừng đó có thể sẽ được thay bằng hình ảnh quen thuộc nhưng không mang nhiều ý nghĩa: cầu thủ ghi bàn bày tỏ sự phấn khích bằng cách gào thét, chạy thật nhanh về một phía nào đó, rồi các đồng đội đến xoa đầu chia vui… Ngoài những bài tập về chuyên môn, những bài tập về cách ăn mừng cũng rất quan trọng. Bởi nó thể hiện tính đồng đội, sự chia sẻ và quyết tâm của một tập thể trước mỗi trận đấu. Để khi vào trận, tất cả cùng cố gắng hết mình, mong các “bài tập ăn mừng” được ứng dụng càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, một cách ăn mừng nhiều ý nghĩa sẽ làm tăng sự phấn khích từ phía các CĐV, khiến họ hòa mình vào từng đường bóng của cầu thủ đội nhà mà cổ vũ nhiệt tình hơn.
|