V-League 2012 đã kết thúc với cúp vô địch được trao cho CLB Đà Nẵng một cách “đầy bất ngờ”, bởi trước khi diễn ra lượt trận cuối cùng, họ vẫn yếu thế hơn so với Hà Nội T&T và Sài Gòn Xuân Thành. Cũng vì lẽ đó mà trận đấu trên sân Thống Nhất được coi là trận chung kết, khán giả kéo đến chật kín các khán đài để đón chào nhà vô địch mới của giải. Tuy nhiên, tất cả đã thất vọng khi đội bóng thủ đô chỉ cố gắng giành kết quả hòa, chứ không quyết chiến để chắc chắn đoạt ngôi vô địch lần thứ hai trong lịch sử CLB.
Về lý, Hà Nội T&T hoàn toàn có quyền làm như vậy, bởi có thể họ nhận định rằng Đà Nẵng khó mà thắng được Ninh Bình ngay tại cố đô. Khi đó, kết quả hòa là đủ để thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đoạt cúp. Nhưng với những khán giả đã háo hức đến sân Thống Nhất để chứng kiến trận “chung kết trong mơ” thì cảm giác thất vọng đến chán chường lại xuất hiện. Các CĐV Đà Nẵng dù rất cuồng nhiệt cũng không quá vui mừng với chiến tích của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, bởi thất bại ở vòng đấu áp chót trước Đồng Tháp đã lấy đi nốt trong họ chút niềm tin còn sót lại với bóng đá Việt Nam.
Một cách khách quan nhìn vào, đoạn kết của V-League quả là kịch tính khi có đến 3 đội có khả năng vô địch, 4 đội còn nguy cơ rớt hạng. Nhưng thực tế khiến người ta bất ngờ thì ít mà nghi ngờ thì nhiều. Việc các đội bóng đang khát điểm ở cuối bảng đồng loạt giành trọn 3 điểm là điều vừa khó hiểu vừa… dễ hiểu. Vì thế, người ta nhận ra một V-League vẫn rất “khả nghi”. Có lẽ các quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) là những người sung sướng nhất, khi họ được chứng kiến những cuộc cách mạng mạnh mẽ của VPF rốt cuộc chỉ đem về con số 0 tròn trĩnh- cũng lằng nhằng đủ chuyện chả khác gì khi VFF tự tay làm.
|