Những ngày qua có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất với giới HLV Việt Nam, khi rất nhiều người đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và báo giới ướm vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia, sau sự ra đi của HLV Phan Thanh Hùng.
Dẫn dắt đội tuyển quốc gia là vinh dự to lớn của các HLV, vì vậy, những ai được VFF “đặt vấn đề” đều bày tỏ niềm tự hào khi nhận lời “dạm hỏi” từ cơ quan quản lý cao nhất của bóng đá Việt Nam. Nhưng, một điều lạ là hầu như tất cả những HLV đủ điều kiện dẫn dắt đội tuyển quốc gia (có bằng A) đều lắc đầu khi được trao vinh dự này. Giới truyền thông được dịp “thử tài đoán vật”, khi nêu ra hết đối tượng này đến ứng cử viên khác. Sau khi Hoàng Văn Phúc, Hoàng Anh Tuấn không xong thì lại đến Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Văn Sỹ…
Thời hạn tìm kiếm HLV cho đội tuyển quốc gia không còn nhiều. Với những ai tự thấy mình có trách nhiệm với quê hương đất nước hẳn cũng phải sốt ruột. Riêng với xứ Nẫu, chúng ta cũng có một HLV có đủ điều kiện “xét tuyển”, nên nếu không nói ra có thể bị bỏ sót. Bởi không chỉ xuất thân từ gia đình có truyền thống bóng đá, HLV này là người duy nhất ở đất Võ có bằng A hẳn hoi, nhưng lại đang… “ngồi chơi xơi nước”.
Không những vậy, ông còn được cho là người đa năng, khi từng được cơ cấu vào bộ máy nhân sự ở… Trung tâm Võ cổ truyền Bình Định. Có lẽ con người “văn võ song toàn” này mới là ứng cử viên nặng ký cho chức danh HLV đội tuyển Việt Nam. Nhưng, không biết bao giờ lãnh đạo của VFF mới phát hiện ra để bàn thảo hợp đồng. Giờ thì người ta mới thấy tầm nhìn của VFF còn kém lãnh đạo ngành thể thao đất Võ một bậc…
|