|
Bể xông nóng, bể ngâm chân đang trong tình trạng sụt móng và hư hỏng. Ảnh: Quang Khanh |
Đọc bài “Đìu hiu Hội Vân” đăng trên báo Bình Định ngày 15.10.2007, tôi nhớ cách đây 8 năm, tôi điều trị bệnh thấp viêm đa khớp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, nhưng cứ sau khi ra viện một vài tháng bệnh lại tái phát.
Nghe nói Nhà điều dưỡng Hội Vân, nay là Bệnh viện điều dưỡng - phục hồi chức năng (BVĐDPHCN) chữa bệnh này hiệu quả lắm, nhưng muốn đến đó thì phải qua một bệnh viện đa khoa điều trị, rồi xin chuyển họ mới giới thiệu đến bệnh viện y học cổ truyền và điều trị ở đây. Khi ra viện, bệnh nhân xin chuyển đến BVĐDPHCN, nếu họ đồng ý và giới thiệu, thì Nhà điều dưỡng Hội Vân mới được nhận. Như vậy, muốn vào BVĐDPHCN thì phải qua hai bệnh viện khác. Thấy phiền phức quá tôi đành rút lui.
Tôi cũng như nhiều người bệnh khác thắc mắc và đặt câu hỏi tại sao BVĐDPHCN cũng là một tổ chức hợp pháp và đủ tư cách pháp nhân, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng bảo đảm điều trị và phục vụ, nhưng sao không được trực tiếp nhận bệnh nhân mà phải qua bệnh viện khác giới thiệu đến? Mặt khác người bệnh cũng gặp khó khăn, sao lại có sự quy định vòng vèo như vậy?
Có lần, cùng đoàn hội viên Câu lạc bộ Thông tin tư liệu Bình Định đến tham quan BVĐDPHCN và suối nước nóng Hội Vân, tôi quan sát và chứng kiến các công trình và trang thiết bị điều trị bị xuống cấp, hư hỏng, nhiều phòng điều trị khóa cửa, nhiều giường bệnh bỏ trống, thời điểm lúc chúng tôi đến, thấy cũng chỉ có 7 bệnh nhân với cảnh hoang vắng xung quanh, chúng tôi thấy cũng buồn theo!
Bệnh viện cho biết bệnh nhân điều trị ở đây nhiều bệnh khỏi hẳn, một số bệnh giảm với tỷ lệ cao. Chúng tôi nêu thắc mắc tại sao bệnh viện không trực tiếp nhận bệnh nhân mà phải qua một bệnh viện khác giới thiệu mới nhận? Bác sĩ giám đốc Võ Viết Ánh vừa giải thích vừa có ý phàn nàn: Không phải chúng tôi tự gây khó khăn cho mình hay làm khó dễ đối với bệnh nhân, mà đó là quy định của trên. Vì vậy mà chúng tôi không chủ động được, có những thời điểm chỉ có trên dưới mười bệnh nhân. Lãnh đạo, các bác sĩ, điều dưỡng cũng không lấy gì làm vui!”.
Nguyên nhân nào mà đến vài thập niên qua BVĐDPHCN Hội Vân vẫn trong tình trạng đìu hiu? Là một bệnh viện đích thực chứ có phải là trạm thu dung đâu mà ngồi chờ nơi khác đưa người bệnh đến? Phải chăng là BVĐDPHCN Hội Vân nó nghèo và ở một nơi hẻo lánh nên bị bỏ lơ? Nếu tình trạng nêu trên tiếp tục kéo dài thì các công trình và trang thiết bị điều trị ngày càng xuống cấp, hư hỏng, năng lực của bệnh viện không được sử dụng tối đa, gây lãng phí lớn.
Sự quy định vòng vèo về chuyển và tiếp nhận bệnh nhân như nêu trên vừa bất hợp lý vừa không công bằng. Bệnh nhân ngày càng có nhu cầu chữa bệnh và số lượng nhiều hơn, nhưng việc tiếp nhận của BVĐDPHCN Hội Vân lại bị hạn chế và không thể chủ động và đặt ra kế hoạch trước. Đây cũng là một trong những điểm về cải cách hành chính mà người lãnh đạo và quản lý cần quan tâm, sớm chấn chỉnh và khắc phục tình trạng nêu trên, tạo điều kiện thuận lợi để BVĐDPHCN Hội Vân chủ động đề ra kế hoạch điều trị và tiếp nhận bệnh nhân, nhằm phục vụ tốt, phát huy hết khả năng hiện có, tiếp nhận và điều trị bệnh nhân được nhiều hơn.
(667 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn)
|