|
Hóa đơn “khám mắt bằng đèn”. |
Theo kinh nghiệm của nhiều người, đúng 5 giờ 15 phút sáng, tôi đến ngồi sắp hàng ở phòng chờ lấy số thứ tự, để xin được khám mắt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định (theo đúng tuyến khám BHYT đã đăng ký). Và đoạn trường gian nan bắt đầu từ đây.
Lúc này tại phòng chờ có khoảng hơn 50 người. Đúng 6 giờ 15 phút, cô nhân viên mang cọc giấy số thứ tự đến phát cho từng người, tôi nhận được số 39 và sau đó cọc giấy số thứ tự được để trên bàn cho mọi người tự chen lấn vào lấy, số lượng người khám bệnh càng lúc càng đông, nên phòng chờ trở nên ồn ào, hỗn tạp hơn.
Đúng 7giờ 15 phút, hai cô nhân viên khác ôm hai chồng sổ khám bệnh ra đặt vào bàn số 1 và bắt đầu công đoạn lau chùi bàn ghế, khung kính mất khoảng 15 phút. Lúc này càng xôn xao kẻ chen người lấn tranh nhau vào mua sổ khám bệnh. Tôi cũng chen vào mua được cuốn sổ với giá 2.000đ, xong ra lang thang ngoài sân. Khoảng 15 phút sau loa phát thanh gọi số thứ tự: “Từ 1 đến 10 vào cửa số... (bàn số 2), từ 31 đến 40 vào cửa số 2”. Lại tiếp tục chen vào, tôi nộp sổ và xuất trình thẻ BHYT xin được khám mắt, cô nhân viên kiểm tra xong ghi vào sổ và chỉ tôi cùng mấy bệnh nhân khác lên phòng số 26 để được khám mắt. Lúc này đã hơn 8giờ.
Đến phòng khám, trên bàn đã có khoảng 5 sổ khám bệnh sắp sẵn, tôi sắp sổ vào ngồi chờ. Khoảng 10 phút sau cô y tá đến làm việc, cô yêu cầu bệnh nhân cầm lại sổ để cô lau chùi bàn ghế; chiếc bàn có chiều dài khoảng hơn 1m, chiều rộng khoảng hơn 50cm, một góc đã được đặt máy vi tính và bàn phím, nhưng cô uể oải lau đi lau lại gần 10 phút. Xong, cô yêu cầu bệnh nhân nộp sổ khám bệnh, cô cầm từng sổ một gọi tên rồi đưa lại cho từng người và yêu cầu bệnh nhân đi mua phiếu “khám đèn” (?). Nhiều cụ già lẩm cẩm, hơn nữa là bệnh mắt, việc đi lại có phần khó khăn, nên phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần, còn cô y tá thì trả lời nhát gừng: “Cứ đến thẳng gặp phòng kính hỏi mua phiếu khám đèn là có”. Lúc này là 8 giờ 30.
Tôi đi cùng một cụ già khoảng 70 tuổi, tìm đến phòng kính nộp sổ xin mua phiếu khám đèn, trong khi hai cô nhân viên đang tất bật kiểm tra sổ khám bệnh cho từng đối tượng và yêu cầu nộp tiền mua phiếu khám đèn 5.000đ/lượt người khám. Có nhiều tiếng xầm xì thắc mắc là tại sao đã có BHYT mà còn thu tiền!? Nhưng vì số tiền không nhiều nên ai cũng chấp nhận cho xong.
Chúng tôi quay trở lại phòng khám, chồng sổ để chờ được khám mắt bằng đèn. Tôi chú ý tìm xem chung quanh có cách khám mắt nào khác hơn, nhưng tuyệt nhiên không thấy, như vậy ở đây chỉ có một cách duy nhất là khám mắt bằng đèn mà thôi ! Lần lượt rồi tôi cũng được khám, vị bác sĩ hỏi sơ qua bệnh tình rồi chiếu đèn vào mắt xoay qua xoay lại quay lên quay xuống vài lần xong đặt bút ghi vào đơn thuốc.
Theo đơn tôi được nhận 4 loại thuốc vừa uống vừa nhỏ mắt và phải “mua thêm” 1 lọ thuốc khác để nhỏ mắt. Phần mắt bị mờ, phần vì “chữ bác sĩ” viết chẳng dễ coi tý nào, nên cũng không biết là loại thuốc gì, thôi thì cứ cầm lại cho cô y tá nhập số liệu vào máy. Xong, cô chỉ tôi xuống bàn số 3 để đóng dấu và đến bàn số 4 làm thủ tục nhận thuốc. Lại tiếp tục ngồi chờ, vì lúc này tại hai bàn số 3 và số 4 rất đông người nộp sổ để làm thủ tục nhận phiếu xuất thuốc. Bây giờ là 9 giờ 15.
Như trên đã nói là vì bệnh mắt nên không đọc rõ được số lượng thuốc cấp, hơn nữa do chờ quá lâu nên tôi vội cầm ngay phiếu sang khu vực cấp thuốc chờ tiếp. Đến lượt cô nhân viên cấp thuốc gọi tôi, cô bảo tôi bị người làm phiếu cấp thuốc sai, so với phiếu của bác sĩ kê đơn ở mục số 2 là 20 viên, nhưng trong phiếu cấp chỉ có 11 viên (ghi 2 lần), cô yêu cầu tôi sang điều chỉnh lại. Tôi cầm phiếu quay lại bàn số 4 (cửa số 3) lúc bấy giờ quá đông người chờ, chen lấn mãi mới trình bày được cho cô nhân viên hiểu thì cô lại bảo ngồi chờ tiếp.
Đã quá trưa, hơn nữa sự chờ đợi quá lâu, mắt lại càng mờ thêm, nên tôi đành cầm phiếu quay trở lại chấp nhận lãnh 11 viên theo phiếu cấp. Đi qua đi lại cộng với thời gian ngồi chờ, đến khi nhận thuốc xong thì đã hơn 10 giờ.
Cuộc hành trình khám chữa mắt của tôi kết thúc tại đây với tổng thời gian từ lúc đến chờ làm phiếu khám bệnh, đến khi nhận được thuốc mất gần 5 giờ đồng hồ. Vẫn biết rằng do bệnh nhân quá đông mà con người và phòng khám quá ít, nên thời gian kéo dài là điều không tránh khỏi, nhưng sao trong suy nghĩ của nhiều người vẫn còn có một cái gì đó chưa tận tâm lắm trong cung cách phục vụ đối với bệnh nhân khám theo BHYT.
Tuy nhiên điều đáng buồn hơn là sau 5 ngày dùng thuốc đôi mắt tôi vẫn không thuyên giảm tý nào, mà ngược lại có chiều hướng nặng hơn. Bạn bè đến thăm thấy đôi mắt đau của tôi quá ái ngại, nên đã chỉ cho tôi đến khám mắt tại một phòng khám tư nhân của một vị bác sĩ quân đội đã về hưu. Trong vòng 5 phút vừa khám vừa lấy thuốc (ông không “khám đèn” hiện đại như bệnh viện, mà chỉ dùng đèn đội giống như thợ hầm lò) và cũng chỉ bán cho tôi một lọ thuốc nhỏ mắt duy nhất với tổng số tiền vừa khám vừa thuốc là 45.000đ, ông còn hứa chắc chắn sau 3 ngày mắt tôi sẽ dần dần khỏi.
Không biết có phải “phước chủ may thầy”, nhưng sau 3 ngày đôi mắt tôi đã bớt đau nhức và đến hôm nay thì đã bình phục, nên tôi mới thấy được rõ ràng để viết lên câu chuyện này !
(350 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn) |