Những năm gần đây ở quê tôi (Hoài Ân) không ít trường hợp các em còn tuổi học sinh cậy thế, cậy quyền có cha mẹ làm cán bộ nên làm nhiều việc xằng bậy, tụ tập bọn côn đồ hung hãn ở trong và ngoài địa phương lộng hành khắp nơi, dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, sau đó có em vào tù, có em mất mạng. Bên cạnh đó, còn có em cậy gia đình giàu có ăn chơi sa đọa, đua đòi, bỏ học… Hậu quả em thì chết oan, em thì hư hỏng.
Thí dụ như vụ con trai của một vị chủ tịch xã cậy thế làm càn, nhậu nhẹt với 7 tên côn đồ, rồi đánh phó công an xã, sau đó rủ cả bọn đến đập phá trụ sở ủy ban xã. Trường hợp khác, con của một cán bộ huyện rủ đồng bọn đi đánh lộn ngoài huyện, bị đối phương tấn công rơi xuống sông chết đuối 3 ngày sau mới tìm ra xác, hoặc mới đây con trai của một cán bộ Trưởng Công an xã đang học lớp 10 nhưng cậy quyền cha, thường xuyên tụ tập, rủ rê bạn bè đi đánh lộn khắp nơi, hiện giờ bỏ học đi lang thang đâu đó.
Còn việc hư hỏng vì “cậy tiền” thì cũng lắm, nhưng chỉ dẫn chứng một số trường hợp cha mẹ vô tâm để con mất mạng, hư hỏng. Đó là trường hợp một gia đình có người thân ở nước ngoài thường xuyên gửi đô-la về; ngoài việc xây nhà, sắm sửa đầy đủ tiện nghi trong gia đình, còn lại ăn tiêu thoải mái… Từ đó nuông chiều, cho những đứa con ăn chơi, nhậu nhẹt. Hậu quả là 2 đứa con trai bỏ trường, bỏ lớp suốt ngày rong chơi lêu lổng, quậy phá xóm làng. Một chuyện đau lòng khác là có 2 gia đình giàu có, mua sắm riêng xe máy đắt tiền cho con vừa đi học vừa đi chơi với bạn bè. Chẳng may một hôm 2 đứa con này rủ nhau đi chơi đêm uống rượu say tự gây tai nạn chết ngay tại chỗ.
Rõ ràng con hư vì cậy quyền, cậy tiền của bố mẹ là bài học nhãn tiền cảnh báo cho các bậc cha mẹ. Cha mẹ không nên cho rằng mình có quyền, có tiền rồi buông lỏng việc giáo dục con cái, dẫn đến hậu quả khôn lường.
|