Hiện nay, đường sắt được xem là phương tiện giao thông an toàn và tiện lợi, phù hợp với mọi đối tượng cả về sức khỏe lẫn chi phí đi lại. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi đó, không ít lần du khách phải lắc đầu trước những “cơ hội kinh doanh mờ ám” của chính nhân viên trong ngành! Dưới đây là một ví dụ.
Trong một lần về quê trên chuyến tàu đêm Quy Nhơn - Vinh - Đồng Hới, từ khi bước vào cổng nhà ga, tôi đã thấy một vài nhân viên nói chuyện rất thân mật với hành khách. Sau cuộc nói chuyện, có vài người vui vẻ đi thẳng vào cổng mà chẳng cần mua vé, còn một số khác tỏ vẻ ái ngại, lắc đầu và đến mua vé như bao người khác. Tò mò, tôi lân la bắt chuyện hỏi thăm. Sau một lúc làm quen và nói chuyện “trên trời dưới đất”, họ mách nhỏ cho tôi không cần mua vé, chỉ cần đưa cho các bác ấy (nhân viên “cò”) chút ít gọi là để uống nước là có thể tiết kiệm được 1/3 đến 1/2 giá vé, đã thế có lúc còn được xách hộ hành lý và hộ tống xuống tàu qua trạm kiểm vé khi đến nơi nữa chứ… Tiện lợi mà tiết kiệm!
Nghe đến đây tôi chợt thấy giật mình! Sao họ liều quá vậy? Có phải họ đã quá quen và rất nhiều lần trót lọt cách “đưa khách” kiểu này? Họ ăn chia, thông đồng với nhau lấy tiền doanh nghiệp Đường Sắt Việt Nam, lấy tiền Nhà nước… bỏ vào hầu bao của họ.
|