Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai sinh ra và lớn lên trong một gia đình ngư dân nghèo tại một phường ven biển của TP Quy Nhơn. Mặc dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng gia đình chị Mai luôn yêu thương, hòa thuận nên rất hạnh phúc. Thế nhưng tai họa bỗng dưng ập đến khi cha chị ra đi vĩnh viễn sau một tai nạn. Một mình người mẹ ốm yếu phải vật lộn với rất nhiều khó khăn để lo cho 5 đứa con thơ dại, trong đó có chị Mai. Không thể bám trụ nổi ở thành phố nên mẹ chị Mai phải đem theo hai người con nhỏ nhất về quê sinh sống. Chị Mai cùng 2 người chị nữa ở lại thành phố, nương tựa lẫn nhau sống qua ngày. Một lần, chị Mai bị bệnh trái rạ, sốt li bì suốt đêm. Sau vài ngày uống thuốc, chị bớt bệnh nhưng lại vĩnh viễn mất đi ánh sáng của đôi mắt. Cuộc sống của chị phải trải qua bao nhiêu đắng cay, thua thiệt.
|
Cộng tác viên Trung tâm TGPL đang tiếp nhận, giúp đỡ chị Mai làm các loại giấy tờ.
|
Lớn lên chị Mai cũng tìm được “nửa kia” của mình. Không may cho chị, người chồng luôn say xỉn, đánh đập vợ con. Một người mù lòa như chị lại phải lăn lộn bán vé số hàng ngày, làm thuê, làm mướn để có tiền nuôi 3 đứa con nhỏ và người chồng nát rượu; rồi người chồng bạc ác đã bỏ bốn mẹ con chị đi biệt tăm. Chị Mai được bà con hàng xóm giúp đỡ rất nhiều.
Thế rồi, TP Quy Nhơn thực hiện việc chỉnh trang đô thị, căn nhà nhỏ ọp ẹp của chị nằm trong diện giải tỏa. Họ cấp cho mẹ con chị một căn hộ tạm cư, nhưng chỉ cấp nhà mà không cấp giấy chứng nhận. Lo lắng việc không được cấp giấy chứng nhận sẽ bị lấy lại nhà, không có nơi để ở, chị bảo đứa con gái đầu mới 6 tuổi, dắt chị tới cơ quan chức năng nhờ xem xét. Thì ra, khi khai báo với cán bộ làm công tác giải tỏa chị khai tên Nguyễn Thị Tuyết Mai. Nhưng khi đối chiếu với danh sách, thì ngôi nhà bị giải tỏa không có ai tên như vậy mà chỉ có tên Nguyễn Thị Kim Lanh. Nhưng đây cũng chỉ là tên trong tờ khai tạm trú. Trong khi đó, chị Mai lại không hề có một loại giấy tờ tùy thân nào; không có hộ khẩu, các con của chị cũng chưa ai có giấy khai sinh(!) Vậy nên cơ quan chức năng không thể cấp giấy chứng nhận nhà tạm cư cho chị. Quá lo lắng, nghe ai hướng dẫn, chỉ bảo cần đến nơi nào chị đều bảo đứa con gái nhỏ tội nghiệp dắt đi để làm giấy tờ. Đi nhiều lần, đến nhiều nơi nhưng ở đâu cũng không biết phải làm như thế nào cho phù hợp với tên Tuyết Mai hay tên Kim Lanh. Chị cho biết: “Mỗi lần đi mất mấy chục ngàn tiền xe thồ, lại mất công ăn việc làm nhưng chẳng được gì nên tui lo lắm. Nghe người ta nói Trung tâm trợ giúp pháp lý hay giúp đỡ người nghèo khó nên tui quyết định tìm đến”.
Mới sáng sớm, hai mẹ con chị đã dắt tay nhau đến với Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước tỉnh. Sau khi nghe chị trình bày, cán bộ tại đây viết giúp chị đơn yêu cầu được TGPL. Chị Mai nhớ lại: “Cán bộ đã nhận giúp đỡ nhưng khi về nhà tui vẫn rất lo lắng. Không biết họ có làm được không? Nếu chỗ này mà không làm được giấy chứng nhận nhà tạm cư được thì mình sẽ ra sao?”.
Thế rối, gần một tháng sau, cán bộ Trung tâm TGPL đã đến tận nhà, trao cho chị Mai đầy đủ các giấy tờ gồm giấy chứng nhận khai sinh với tên Nguyễn Thị Tuyết Mai, giấy khai sinh cho các con của chị và sổ hộ khẩu cho cả gia đình. Cầm các loại giấy tờ trên tay, chị thật sự ngỡ ngàng và vui mừng khôn tả. Vậy là chị sẽ được cấp giấy chứng nhận nhà tạm cư. Các con chị sẽ được tới trường như bao đứa trẻ khác. Và tương lai của chúng hứa hẹn sẽ sáng sủa hơn chị.
(Giám đốc Trung tâm TGPL tỉnh) |