Lúc 17 giờ chiều ngày 15.10.2011, trên đường Trần Hưng Đạo (TP Quy Nhơn), đoạn trước cổng Trường THCS Đống Đa, nhiều người đi đường bất ngờ và bức xúc khi chứng kiến một người phụ nữ trạc chừng 40 tuổi vừa kéo đầu, vừa đấm đá túi bụi vào thân thể một bé gái chừng 14 tuổi, đang mặc đồng phục học sinh. Vây lấy cô bé tội nghiệp đó còn có một số nam thanh niên mặt mày bặm trợn. Tưởng em gái bị người lạ ức hiếp, một số người bất bình xông vào can ngăn, nhưng sau khi biết đó là “chuyện nội bộ” giữa hai mẹ con nên đành chỉ biết… đứng nhìn. Các em học cùng lớp với em gái trên và một số người dân sống gần Trường cho biết, cô bé trên tên T., học sinh Trường THCS Đống Đa. Vừa rồi, biết T. có ý định bỏ nhà đi “bụi”, mẹ khuyên can nhưng T. không nghe lời. Chắc do “bó tay” với con gái, nên người phụ nữ nọ đã dùng biện pháp đánh con giữa đường để “dằn mặt”.
Rõ ràng, nếu xét về khía cạnh tâm lý giáo dục, cách hành xử của người phụ nữ trên phản cảm và thiếu khoa học. Điều đó chỉ làm cho cô bé thấy xấu hổ, mặc cảm với bạn bè và càng khiến em lánh xa trường học, tìm đến bạn bè xấu ngoài xã hội. Mặt khác, qua vụ việc trên, tình cảm giữa hai mẹ con họ sẽ sứt mẻ không ít, hình ảnh người mẹ trong mắt cô bé cũng có phần xấu đi.
Thời gian gần đây, tình trạng học sinh, kể cả nữ sinh bỗng “nổi loạn”, bỏ nhà đi hoang có chiều hướng phức tạp. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nhưng theo tôi nghĩ cách quản lý, giáo dục của gia đình không phù hợp là nguyên nhân cơ bản nhất. Qua vụ việc trên, mong rằng mọi người làm cha làm mẹ cần lưu tâm để có phương pháp quản lý, giáo dục con em cho phù hợp hơn.
|