Hôm vừa rồi, tôi có việc ra chợ. Vừa tới chợ, tôi chứng kiến ngay cảnh một quý cô ngồi trên một chiếc xe máy sang trọng, tay cầm tờ 100 ngàn đồng ném vào mẹt cá của một cô đang ngồi bên lề đường Phạm Hồng Thái (TP Quy Nhơn), kèm theo câu nói như ra lệnh: “Trả lại tiền thừa đi!”. Chứng kiến cảnh đó, một người lên tiếng: “Người đẹp mà sao văn hóa không đẹp chút nào hết”. Nghe vậy, người phụ nữ ngồi trên xe máy nhìn trừng trừng chị vừa nói như muốn “ăn tươi nuốt sống”.
|
Chợ là nơi mua bán, giao thương, nhưng ở đó cũng cần những cử chỉ, hành động văn hóa (ảnh chỉ mang tính minh họa). |
Chứng kiến cảnh lựa thức ăn theo kiểu “vạch lá tìm sâu” của một phụ nữ tại một hàng rau vào một buổi sáng gần đây ở chợ Đầm (TP Quy Nhơn), nhiều người không khỏi khó chịu. Bề ngoài trông người phụ nữ khá sang trọng, nhưng lúc lựa bó rau, chị ta cầm bó rau ném lên, ném xuống, kỳ kèo từng đồng. Bức xúc, chị bán hàng nói: “Em phải dậy từ sáng sớm mới cắt được gánh rau. Hàng em bán đúng giá, chị mặc cả làm gì tội em quá!”. Nghe vậy, vị “thượng đế” này đùng đùng bỏ sang hàng rau khác.
Đành rằng, ai chẳng muốn mua hàng tươi sống, thơm ngon. Nhưng nhìn cảnh nhiều người bới tung mẹt hàng, tôi không khỏi xót xa cho người bán hàng. Người bán hàng dù bực mình đến mấy, cũng ráng nhịn vì sợ mất khách. Nhưng cũng không ít chị bán hàng vì không chịu được thái độ quá đáng của khách nên dẫn đến xích mích.
Chợ vốn là nơi diễn ra hoạt động giao thương giữa người mua và người bán, nhưng ở đó, cũng cần những cử chỉ, hành động văn hóa. Mỗi lần ra chợ, chứng kiến những lời nói, hành động thiếu văn hóa, tôi chợt nghĩ đến câu: “Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”…
|