Cách đây không lâu, tôi lên một chiếc xe đò chạy tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng để đi từ Quy Nhơn về Phù Mỹ. Xe xuất bến lúc 5 giờ sáng, nhưng ra đến ngã ba Phú Tài, xe lại quay đầu chạy vào Quy Nhơn. 5 giờ 40 phút, một lần nữa, xe lại tiếp tục... “khởi hành”.
Bức xúc, một hành khách trên xe nói: “Bác tài ơi, bác cho xe chạy nhanh đi. Tôi phải về thị trấn Bình Dương (huyện Phù Mỹ - N.V) sớm để kịp viếng đám tang người thân trước 8 giờ”. Phụ xe liền quát: “Ngồi trên xe thì ngồi im. Càm ràm mãi! Từ từ chạy, 9 giờ ra đến nơi cũng được”.
|
Xe quần đảo đón trả khách khiến hành khách không khỏi bực mình. |
Một hành khách khác thấy thế liền phản ứng: “Ông ứng xử với hành khách thế sao? Phục vụ kiểu gì mà lạ kỳ vậy?”. Ngay lập tức, phụ xe văng tục: “Đ.m mày! Mày ngồi yên đó, nếu không tao đấm vỡ mồm bây giờ!”. Trước thái độ du côn của phụ xe, hành khách trên xe im thin thít.
Suốt tuyến đường từ Quy Nhơn ra đến thị trấn Bình Dương, xe liên tục dừng, đỗ và quần đảo. Cứ thế, 8 giờ 20 phút, xe mới đến thị trấn Bình Dương. Theo tính toán từ các chuyến xe đò mà tôi từng đi, nếu khởi hành từ Quy Nhơn lúc 5 giờ, chạy với tốc độ bình thường, chậm nhất khoảng 6 giờ 30 xe sẽ đến thị trấn Bình Dương. Như vậy, việc quần đảo đón trả khách của chuyến xe trên đã làm chậm mất gần 2 giờ trên tuyến đường chỉ dài khoảng 70 km.
Dù khá bức xúc nhưng chẳng ai trên xe dám mở miệng nói tiếng nào. Khi xuống xe, nét mặt người đi viếng đám tang hôm đó xuất hiện một nỗi buồn ảm đạm vì đã đến trễ giờ viếng.
Hôm sau, tôi lại đón xe đò vào Quy Nhơn. Vừa lên xe, tôi bắt gặp nụ cười niềm nở của anh phụ xe đã ngoài bốn mươi tuổi. Ngồi kề anh, tôi có cảm giác rất thoải mái mỗi khi anh bắt khách dọc đường. Khi cụ già lên xe, anh ân cần đón cụ lên từ từ và bảo một thanh niên nhường chỗ tốt cho cụ ngồi. Xe dừng bến, anh ân cần đến đỡ các cụ già xuống xe và không quên cảm ơn mọi người đã đi xe của mình.
Đều là phụ xe, nhưng thái độ phục vụ mỗi người mỗi khác. Ví như phụ xe ngày đầu tôi đi, với thái độ phục vụ như thế, chắc chắn chẳng ai còn muốn đi xe đó nữa. Còn với cách ứng xử văn hóa của anh phụ xe ngày hôm sau, chắc chắn, chuyến xe của anh sẽ chẳng bao giờ ít khách.
|