Trầm tính, hơi lạnh và hơi buồn rất đặc trưng của người miền Trung... Có biết bao nhiêu lời đồn xung quanh cuộc sống của Quang Dũng: giả dối, khéo léo, bon chen, lợi dụng và tàn nhẫn...
Chàng trai gốc Quy Nhơn này đang bước vào tuổi 30, sự nghiệp âm nhạc đã được khẳng định.
Là con thứ 5 trong một gia đình không mấy sung túc tại Quy Nhơn, ngay từ khi còn bé anh từng phải "bươn chải" cùng gia đình để lo kinh tế nuôi 7 anh chị em ăn học thành tài.
|
Ca sĩ Quang Dũng trong lần trở về phục vụ khán giả Quy Nhơn (ảnh: Hải Yến)
|
Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với Quang Dũng để mong giải tỏa được những thắc mắc về một "ngôi sao" bấy lâu nay.
Sau khi làm live-show "Chuyện của tôi", thấy anh im lặng?
Bởi vì Dũng đã dồn quá nhiều sức lực cho Live-show. Trước đó lại phải chuẩn bị 2 album "Chuyện" và "Ta", thêm vào đó là 1 album riêng tặng khán giả khi mua vé vào xem chương trình "Chuyện của tôi", chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cho tôi chóng mặt.
Ca sĩ khi tổ chức Live-show đầu tiên thường có rất nhiều tâm trạng và mục đích. Người muốn khẳng định tên tuổi của mình, người muốn tạo một nấc thang mới, người lại nhân dịp này để tăng cát-sê... Vậy anh tổ chức "Chuyện của tôi" để làm gì?
Mục đích duy nhất của tôi là làm cho mình một chương trình riêng đúng nghĩa như là một kỷ niệm ghi dấu ấn vào cuộc đời ca hát của mình, chắc gì tôi còn có khả năng kinh tế để tổ chức một live-show thứ hai như vậy nữa. Điều quan trọng nữa là trong live-show đó tôi được là chính mình, hát những gì tôi thích, được gặp những khán giả của riêng tôi, yêu thích dòng nhạc tôi đang theo một cách thực sự nghiêm túc.
Nhưng có rất nhiều lời than phiền rằng cát-sê của anh quá cao đó thôi?
Tôi không cho rằng cát-sê của tôi là cao, chẳng qua bị người ta đồn qua đồn lại. Nhiều khi trong giới họ tung những lời đồn rất ác ý. Có lúc tôi đi hàng trăm cây số để hát từ thiện không lấy một đồng nào nhưng họ vẫn có thể dựng chuyện này nọ. Lúc đó tôi thấy đau lòng và mất lòng tin lắm, nhưng biết làm sao được, tính tôi thì trầm lặng, không nói nhiều, đến mức có nhiều người bực quá còn kết luận thằng này rất lì.
Nếu không phiền anh có thể công bố cát-sê của anh là bao nhiêu?
Là nghệ sĩ, người ta tối kỵ công bố giá cát-sê của mình, vì nói đến cát-sê cũng vô cùng lắm, tiền không mua được nhân cách nghệ sĩ. Tôi chỉ sợ rằng nói ra không những không có lợi cho tôi mà còn làm ảnh hưởng đến nhiều ca sĩ và bầu sô nữa.
Vậy những lời đồn ác ý như vậy có ảnh hưởng đến thu nhập của anh không?
Tất nhiên là không tránh khỏi, vì có thể bầu sô này đồn đến tai bầu sô kia, họ tưởng cát-sê mình cao thật họ không dám mời, rõ ràng như vậy là ảnh hưởng đến kinh tế rồi. Nhưng những lời đồn ảnh hưởng đến tinh thần mới ghê gớm. Có nhiều khi nghe những tin giật gân về mình tôi mất ngủ đến 2- 3 đêm. Những sự tàn nhẫn đó làm tôi mất niềm tin vào cuộc sống và luôn trong tình trạng chán nản.
Và anh lấy lại niềm tin bằng cách nào?
Tôi lại lao vào âm nhạc như con thiêu thân. Chỉ khi được hát tôi mới quên được những thị phi, những bon chen trong làng showbiz. Tôi quyết đặt ra những mục tiêu cho riêng mình để phấn đấu. Cứ nghĩ đến những dự định cho tương lai của mình chưa thực hiện xong là tôi lại lao vào làm việc.
Như trước khi Live-show diễn ra người ta đồn tôi biết bao nhiêu là chuyện. Cả chuyện đóng thuế nữa. Tôi cũng không hiểu sao họ lại có những thông tin thiếu chính xác đến như vậy?
Nghệ sĩ và thị phi là không thể tránh khỏi, nhưng gần đây có lời đồn anh liên quan đến một vụ scandal về giới tính với một cậu bé ở Hải Phòng không phải chuyện tiếu lâm chứ? Tất nhiên anh có thể không nhận!
Đó là một tin đồn mà khi đến tai tôi, tôi hoàn toàn bất ngờ, không hiểu vì sao họ lại nghĩ được ra những chuyện ghê sợ như vậy. Sao cuộc sống lại nặng nề đến như vậy?
Có lúc tôi không biết giải quyết mọi việc thế nào, tôi đều tự hỏi mình đó có phải là sự trả giá khi tôi đi theo nghiệp ca hát hay không nữa? Trong thời gian đấy bạn bè thân họ cũng hiểu sai về tôi, đồng nghiệp thì nhìn tôi với ánh mắt ngồ ngộ, tôi chẳng biết phải giải thích với họ thế nào, đành im lặng!
Chính vì thế anh lúc nào cũng có vẻ xa lánh làng nhạc mặc dù anh biết thừa để tồn tại trong cái giới sắc màu đó thì phải cố tạo cho mình một phe cánh?
Rất khó kiếm được bạn thân trong giới nhạc, vì không ai phục ai. Tính đố kỵ là thường trực ở mỗi con người, tùy lĩnh vực mà nó biểu hiện ít hay nhiều. Tính tôi ít nói, ít giao tiếp và cũng không ưa giao du nên diễn xong về nhà, đến điểm diễn cũng chỉ ngồi một chỗ chứ không rôm rả trò chuyện được với mọi người. Tôi cũng không hy vọng có những người bạn thật lòng trong giới.
Nhưng anh lại tin là có tình yêu? Nhiều người khẳng định rằng anh và "búp bê" Thanh Thảo thực tế không thể yêu nhau được!
Chuyện của tôi và Thảo được mọi người quan tâm vì chúng tôi là người của công chúng, chính vì thế những gì riêng tư nhất của chúng tôi cũng không thể giấu được.
Có điều gì chắc chắn chứng minh là hai người không "diễn" trước bàn dân thiên hạ để có một câu chuyện lâm li như "Romeo và Juliet"?
Chúng tôi đến với nhau là bắt đầu từ tình bạn trong một chuyến lưu diễn dài ngày ở nước ngoài. Sau đó chơi thân thấy hợp nhau trong tính cách cũng như sự hợp tác ăn ý và cứ thế thời gian để lại cho chúng tôi biết bao nhiêu kỷ niệm nhân dần thêm tình thân.
Có bao giờ thứ tình yêu đó là sự ngộ nhận giữa anh và Thanh Thảo do khán giả và giới truyền thông hàng ngày "ép" hai người phải yêu nhau trên mặt báo, vì họ cũng đang thiếu những chuyện tình "giật gân" như thế trong làng văn nghệ?
Không bao giờ có chuyện đó, vì tôi và Thảo đều đã lớn, hiểu và chịu trách nhiệm trước những hành động của mình làm. Chúng tôi hiểu được thế nào là tình yêu và hiểu được người bạn của mình.
Nếu đó là sự thật anh có thể trả lời ngắn gọn "có" hoặc "không" với câu hỏi anh có thực đã từng yêu Thanh Thảo không?
Tôi xin không trả lời câu này. Tình cảm của tôi và Thảo thì để hai người biết với nhau. Giờ Thảo cũng đã có gia đình rồi. Nói không tế nhị đôi khi lại ảnh hưởng đến hạnh phúc của người ta. Ngay cả lời chia tay cũng chỉ hai người tự cảm nhận với nhau thôi.
Khi các báo giật tít về anh "Người yêu đi lấy chồng", anh thấy xúc động hay buồn cười với cái dòng tít đó?
Tôi còn đọc được có báo đăng rằng ngày đính hôn của Thanh Thảo tôi không có mặt. Quả thật hôm đó tôi không đến vì tôi rất buồn sau bao chuyện đã xảy ra với tôi. Đến giờ Thảo lại đi lấy chồng, tôi cứ nghĩ đến những kỷ niệm cũ thật tươi đẹp là lại không thể vui lên được. Và như vậy quyết định không đến dự lễ đính hôn nữa!
Có vẻ anh nặng nề chuyện Thảo lấy chồng nhỉ! Nhưng anh cũng nên mừng cho hạnh phúc của cô ấy. Anh cũng phải tính cho sự nghiệp sắp tới của anh đi!
Có, năm sau tôi đã có những kế hoạch rất cụ thể. May mắn cho tôi là đi theo dòng nhạc riêng của mình, ít đụng hàng với các bạn đồng nghiệp khác. Chính vì thế tôi rất tự tin với con đường âm nhạc của mình đang đi. Nhưng giờ thì chưa vội để công bố những dự định trong tương lai của mình được.
Để tôi đoán xem nhé, có thể là làm phim chăng? Bởi dạo này ca sĩ chuyển nghề đóng phim hết rồi, điện ảnh đang là một "miếng ăn" béo bở?
Cũng có vài lời mời tôi đóng phim nhựa nhưng tôi nhất quyết không nhận lời.
Vì bài học từ vai ca sĩ Khang Dũng trong phim "Lọ Lem hè phố" quá lớn đối với anh?
Có quá nhiều lời ra tiếng vào về vai diễn của tôi. Người ta có vẻ khắt khe với tôi quá nhưng tôi thấy tôi đóng tròn trịa vai diễn đấy là thành công quá lớn. Tôi đã cố hết sức mình và không có gì ân hận cả. Mới đây có một tờ báo đăng rành rành tin tôi chuẩn bị đóng một bộ phim mà tôi chưa nghe tên bao giờ, họ còn "cho" tôi phát biểu rằng đóng phim "Lọ Lem hè phố" chỉ là vui thôi. Nghe như vậy đạo diễn Lê Hoàng chắc cũng không vui với tôi được.
. Theo Tiền Phong |