Ánh sáng trái tim
Chẳng phải Bụt Tiên nhiều phép thần kỳ
Hay phù thủy cao tay lắm trò ma thuật
Không dễ dãi mà bao dung
Không khắt khe mà kỷ luật
Thầy tinh luyện tri thức kim cổ đông tây,
chắt lọc hương hoa trời đất
Giúp chúng em hoàn thiện bản thân mình.
Người chậm chạp, trung bình,
Kẻ lanh lợi, thông minh
Lớp lớp học sinh dần khôn lớn theo từng bài học
Tài, bất tài luôn giữ tâm như ngọc
Áo lành thơm, áo rách cũng gìn thơm.
Nặng mấy rồi cũng xong nợ sách đèn,
xong nợ áo cơm
Chỉ ân nghĩa sư đồ cao sâu suốt đời không trả nổi.
Thầy ơi!
Mỗi khi tối tăm lạc lối
Em lại lần theo ánh sáng trái tim thầy
Sống như mặt trời
Không sợ bóng mây!
Nhơn Châu
Bờ cát như nét vẽ
Viền quanh đảo nhỏ nhoi
Đầm mình trong nước biếc
Ôi ! Nhơn Châu của tôi
Ánh hải đăng thao thức
Chao bóng dừa nghiêng nghiêng
Biển trời xanh vời vợi
Chưa vương chút ưu phiền
Người như con tàu lạ
Neo vào bến hoang sơ
Ngọn gió xanh trở giấc
Tình bừng như giấc mơ
Sóng mãi còn dào dạt
Theo nhịp tim tình đầu
Bây giờ người xa lắc
Buồn rơi lại Nhơn Châu...
|