Nhặt phía không người
Anh về tìm lại dấu chân em
Nghe gió dội thời gian hun hút
Gửi lời vào chú còng đêm côi cút
Thức nhìn nhau gom chút sương buồn
Dấu chân em giờ hóa những con đường
Đêm trăn trở cùng sao khuya ngồi khóc
Để vầng trăng kéo dài thêm sợi tóc
Nửa mùa hoa rụng phía sông nguồn
Anh về tìm lại dấu chân em
Vẽ lại sắc khuya lên màu cát
Bàn chân em một thời trôi bỏng rát
Giữa mênh mông biển sóng giận hờn
Dấu chân em giờ một nỗi cô đơn
Như kéo anh về phía sau tìm lại
Nửa bàn chân lấp mờ xa mãi
Nửa bên kia anh nhặt phía không người.
Một sớm soi gương
Một sớm soi gương chợt thấy ai
tóc râu phơ phất - gió sương cài
lật gương tìm bạn - trời hiu quạnh
một sợi nắng vàng hẹn sắc mai.
|