Hơi cao giọng để… tự trào, tự diễu mình một cách thành thực, cách mà nghệ thuật Tuồng hay dùng, Văn Trọng Hùng quê đất võ và đất Tuồng Bình Định dường như đã ngấm tiếng trống chầu trong máu mình.
Vốn là nhà viết kịch bản sân khấu, kịch thơ, đặc biệt là kịch bản Tuồng đã thành danh, Văn Trọng Hùng vẫn tha thiết với Thơ như đứa trẻ ưa tìm một góc chơi riêng cho chính mình.
Thơ Hùng hồn nhiên, tưng tửng, diễu nhẹ mà ngẫm ra lại sâu, khóc chơi mà hóa ra khóc thật. Hỉ nộ ái ố ai lạc vốn là đất của Tuồng bỗng ùa vào Thơ như không cách gì chống đỡ.
Buồn quá mới làm thơ, dĩ nhiên.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số bài thơ của Văn Trọng Hùng.
Voi kiểng
Cúi đầu đội nửa nhành mai
Ta nghe bạch tượng thở dài xót xa
Trò tiêu khiển của người ta
Chúa sơn lâm cũng chỉ là đồ chơi!
Trước mộ Hàn Mặc Tử
Tượng Đức Mẹ ngự trên mộ thi nhân
Như ban phước cho nhà thơ trước bể đông sóng vỗ
Cây thánh giá lạnh lùng dường nhắc nhở:
Phan-xi-cô - Hàn Mặc Tử - con chiên!
Ta ngỡ ngàng trước du khách, khói hương
Vàng áo cà sa - những nhà sư viếng mộ
Thưa Mẹ:
Nếu ai cũng quý hiền nhân thương những đời đau khổ
Thì bức tường vô hình kia nào có nghĩa lý gì?
Thị Hến
Nghe em sắm vai Thị Hến
Bỏ cơm anh đi xem tuồng
Chao ôi, thật thà như đếm
Mà nhập vào Thị Hến cũng điêu ngoa
Đốp chát Trùm Sò dịu ngọt sai nha
Chân ngoặc thầy đề mắt liếc tình quan huyện
Giữa công đường em lả lơi chao lượn
Chốn trang nghiêm tối sáng cứ chập chờn
Thương các quan bà khuya khoắt đêm hôm
Vượt tiếng cú kêu truy chồng ong bướm
Em đùa chi đau vậy Hến
Khiến các quan phải tề tựu… góc buồng!
Kịch hết rồi tiếng cười hãy còn vương
Em lại là cô diễn viên hiền dịu
Chỉ có điều này anh chưa hiểu
Sau đêm ấy rồi Thị Hến sẽ ra sao?
Qua bến My Lăng
Gom cả chiều tháp cổ
Rót vào rượu vô thường
Bến Mi Lăng còn vọng
Tiếng gọi đò trong sương
Uống rượu một mình
Đêm qua uống rượu một mình
Bạn thơ cách trở, bạn tình xa xôi
Ly này cạn với sao trời
Ly này trách giọt sương rơi vô tình
Ly này buồn nợ ba sinh
Ly này tiễn một mối tình vừa tan
Ly này cười cõi nhân gian
Ly này khóc một dã tràng bể đông
…Mênh mang trời đã rực hồng
Giật mình tỉnh rượu tiếng lòng chưa nguôi.
Diễn viên hát Tuồng
Tối qua làm nguyên soái
Thét ba quân dạ vang
Sáng nay ngủ dậy muộn Vợ lệnh: Phải xếp màn! |