Hoa dã quỳ
14:49', 9/12/ 2005 (GMT+7)

. Truyện ngắn của Nguyễn Văn Thanh

Na lặng lẽ đi bên anh suốt cả buổi chiều, nghe anh kể về sự tích của những thác nước, những nhà thờ nho nhỏ nằm khuất trên đồi…

Quán nằm cuối con dốc lát đá. Dã quỳ phủ kín bờ tường chung quanh, trông xa chỉ thấy một đường ngoằn ngoèo, xung quanh là mảng lá xanh thẫm, điểm xuyết vài đóm hoa trái mùa lấm tấm vàng. Nổi bật trong quán là chiếc lò sưởi kiểu cổ, nơi tối nào Na cũng bỏ vào đó một bao gỗ vụn, mua từ xưởng mộc kế bên.

Tranh: NLĐ

Na là cô gái người dân tộc K’ho. Ở làng, chuyện một đứa con gái ra thành phố học đại học là một sự cực kỳ vĩ đại. Hôm ấy, Na cứ lo cho mình không được đi, bởi ba mẹ bảo Na còn phải ở nhà lấy chồng. Mà Na không muốn lấy chồng sớm như thế. Trước khi lên đường, già làng còn nhắn nhủ: "Ừ, phải ráng đi học để mà còn biết cái chữ, chứ chẳng lẽ chịu dốt mãi sao"… Vậy là Na đi học.

Thành phố nhỏ xíu trên cao nguyên, quanh năm toàn là sương. Na đã đến nhiều lần, nhưng lần này là phải ở hẳn cả bốn năm và ở một mình. Mỗi ngày, Na có bốn mươi phút đi bộ, bốn giờ đồng hồ học ở trường và bảy giờ làm thêm ở quán cà phê nhỏ mang tên "Dã Quỳ" này. Na không có nhiều bạn và cũng không dám trò chuyện với nhiều người thành phố. Na không có bạn trai vì mẹ bảo học xong phải về lấy trai làng. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua và Na hài lòng về nó.

Người khách một mình ngồi ở góc quán. Anh gọi một tách cà phê đen nóng mà Na lại quên mang lọ đường. Đến lúc tính tiền, Na mới phát hiện sự sai sót của mình. Tuy nhiên, gương mặt anh vẫn bình thản. Na nhủ thầm: "Hy vọng anh ta có thói quen uống cà phê không đường". Hôm sau, anh lại đến, vẫn chọn góc ngồi cũ và món cà phê đen. Lần này, Na cẩn thận mang theo lọ đường. Anh thổi tắt nến trên bàn và ngồi trong bóng tối. Tự dưng trong lòng Na dấy lên một điều gì đó mơ hồ… Hôm ấy, anh cho cả lọ đường vào cốc cà phê. "Một con người thật kỳ lạ" - Na nhủ thầm.

Đêm ấy Na mơ thấy anh mà chẳng rõ vì sao. Anh lại đến, ngồi ở góc quán nheo mắt nhìn Na: "Em sẽ cho tôi uống cà phê không có chút đường nào hay nguyên cả lọ ?". Na luống cuống chẳng biết nói gì. Chợt nhớ ra câu nói của ai đó, Na đánh bạo trả lời: "Cà phê vốn đắng, ta thưởng thức cà phê vì vị đắng của nó. Đường chỉ làm hỏng cà phê mà thôi…". Na bỗng nghe mặt mình nóng bừng và tim loạn nhịp. Giàng ơi, ai cho phép mày nói năng lung tung thế hở Na ?

Anh sống trong một căn nhà xinh xắn có giàn hoa giấy, trông ra hồ nước. Căn nhà nằm chếch ngang đường Na đi học. Na khám phá ra được điều này là nhờ một hôm Na vô tình nhìn thấy anh đang chăm chú vẽ đám hoa tỷ muội. Dã quỳ vẫn nép mình bên những con dốc, triền đồi để ánh lên sắc vàng rực rỡ... Na nhìn vào và khi bắt gặp mắt anh quay lên nhìn, Na hoảng sợ bỏ chạy. Hôm đó Na xin nghỉ làm, hôm sau anh vẫn ngồi góc ấy và nheo mắt nhìn Na: "Sao hôm qua em không đi làm ? Tôi chờ em cả buổi tối". Na vụng về đánh đổ cả ấm trà lên bàn, cuống quýt lau rồi bỏ chạy vào trong. Giàng ơi, chuyện gì xảy ra đối với đứa con gái khốn khổ này vậy ? Na run rẩy khi nhận lời mời đi ăn trưa cùng anh. Na không biết mình làm thế đúng hay sai, nhưng thật lòng Na rất muốn đi.

Na có mái tóc màu nắng, làn da màu mật và đôi mắt màu bóng đêm. Anh buông lòa xòa mái tóc đen mạnh mẽ, chiếc quần jean bạc phếch và đôi giày bốt cao cổ phong trần. Có cái gì đó quá cách biệt giữa Na, anh và sự sang trọng của cái quán ăn mà hai người đang ngồi. Na sợ và chỉ muốn nép vào sâu, thật sâu trong cái nheo mắt trìu mến của anh. Thành phố về đêm vắng lặng, bóng hai người đổ trên hè liêu xiêu…

Phố núi có những thác nước hùng vĩ, những nhà thờ nho nhỏ nằm khuất trên đồi, khẽ rung chuông mỗi chiều… Na chợt nghe hồn mình bình yên lạ lùng. Bình yên như một chiều anh ngồi chỉ cho Na cách ép những cánh hoa dã quỳ vào sổ, chọn từng cánh một và nâng niu như vật quý mến nhất. Sau đó, anh ghép từng cánh hoa lại để được một bông dã quỳ nguyên vẹn.

Nhưng dã quỳ chẳng thể sống lẻ loi. Na nhất định sẽ làm cho xong cả một trảng, có lá xanh thẫm và những bông hoa vàng hết mình.

Na không biết nhiều về Đà Lạt, về sự tích các loài hoa, và truyền thuyết của các thác nước. Na chỉ nghe nói, đó là những câu chuyện buồn, những mối tình đẹp nhưng dang dở. Na đi bên anh, nghe anh kể chuyện và thấy mình hạnh phúc hơn. Dã quỳ hơi giống hướng dương, hao hao cúc. Nhưng hướng dương luôn quay về mặt trời, được mọi người ca ngợi như biểu tượng của lòng đam mê. Một loài được nâng niu trong những chậu cảnh vô hồn. Dã quỳ vẫn mãi khiêm tốn, nép mình bên triền đồi để ánh lên sắc vàng rực rỡ…

Đó là một loài hoa dại.

Quy Nhơn, 11-2005

  • N.V.T
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Nghệ sĩ Nguyễn Hân: Thành công đến từ lòng yêu nghề  (09/12/2005)
Đoàn tuồng Ánh Dương và đoàn tuồng Hà Thanh cùng đoạt giải xuất sắc  (09/12/2005)
Tỏa sáng cùng Sao Mai  (08/12/2005)
Mai xuân và kiểng nghệ thuật của Bình Định sẽ gây ấn tượng  (07/12/2005)
Khúc nhạc lòng  (07/12/2005)
Khai mạc Liên hoan SKTTKC tỉnh Bình Định lần thứ VI - 2005  (07/12/2005)
Đời thừa (*) - Một tuyên ngôn nghệ thuật của Nam Cao  (06/12/2005)
Khôi phục trò đánh bài chòi trong dịp Tết  (05/12/2005)
Lời quê chắp nhặt…  (04/12/2005)
Đào Tiến Đạt đoạt danh hiệu "Nhà nhiếp ảnh năm 2005"  (02/12/2005)
Tôi đi chợ  (02/12/2005)
"Mộng bá vương" lên truyền hình  (01/12/2005)
Thơ Văn Trọng Hùng  (01/12/2005)
Phim 24h phá án: Kẻ thù không xa lạ  (30/11/2005)
Giá trị tiếng cười trong bài ca dao Thằng Bờm  (29/11/2005)