Tạp bút: Chiếc bè mùa lụt
10:50', 18/12/ 2005 (GMT+7)

Hồi đó, khi mưa dầm dề hai ba ngày, ba tôi nói: "Chà! Nước lên rộc Bầu Cạn rồi kia". Bọn nhỏ tôi nhìn con rộc trước nhà khấp khởi mừng: "Vậy là sắp có lụt rồi". Và lụt thật. Chưa đầy buổi, nước ngập hết Bầu Cạn, rồi lớn nhanh như một phép lạ. Nước ngập lút những ruộng mía cao quá đầu người, ngập hết mọi lối đi trong xóm, ngập mất mấy cánh đồng xung quanh. Từ chòm xóm nhìn ra chỉ thấy một biển nước trắng phăng phăng.

Người lớn có những nỗi lo mùa màng: "Không biết mấy đám ruộng bên kia sông đợt này bị ngâm trong nước bạc mấy ngày"; "Lụt năm nay sớm quá không biết mía có bị trổ lau không?". Còn bọn trẻ thì như mở cờ trong bụng, rủ nhau đi kiếm chuối cây đóng bè để chống đi chơi.

Chuối đóng bè là mấy cây chuối già đã cắt buồng phía sau nhà. Có khi chặt luôn một hai cây chuối hột to tướng. Chuối hột trồng để lấy lá gói bánh tét, ít lấy trái, nên chặt làm bè người lớn biết được cũng ít la rầy. Lấy bốn năm cây chuối xếp lại, dùng cây vót nhọn đóng xuyên qua kết chặt lại thành bè. Thoáng chốc, cả bọn kéo mấy chiếc bè ra cánh đồng sau xóm, kêu la í ới vang trời.

Ngày nhỏ, tôi sinh ở thành thị, đến tuổi đi học về sống ở nông thôn nên háo hức kỳ lạ với trò chống bè chuối này. Phải năn nỉ rớt nước mắt, mấy ông anh cùng xóm mới thương tình cho theo, vì tội chỉ mới tập bơi chập chạ.

Mấy mùa lụt sau, đến lúc tôi cũng đủ sức đóng được bè. Đó là một kỳ công. Ngồi trên chiếc bè chuối dập dềnh lại đi mơ cảnh nhà thám hiểm Christoph Colomb vượt thuyền qua đại dương tìm ra châu Mỹ. Rồi lại mơ màng xa hơn về lịch sử loài người buổi đầu vượt qua sông suối, biển cả. "Chắc là cũng bắt đầu bằng chiếc bè này thôi". Chiếc bè đơn sơ và cồng kềnh không dễ bị lật, mà có lật cũng ít khi bị chìm luôn.

Gần đây, tôi xem phim "Mùa len trâu" đang ăn khách của ông Việt kiều Nguyễn Võ Nghiêm Minh, thấy lụt lội ở Nam bộ xưa kéo dài đằng đẵng gắn với sự sống cái chết của cả một kiếp người. Lụt miền Trung thì khác, nước lên mênh mông chỉ vài ba ngày thì rút cạn. Cuộc sống bị xáo trộn vài hôm rồi trở lại bình thường. Người lớn sửa sang nhà cửa vườn tược rồi lo chuyện đồng áng. Trẻ con đứa theo cha mẹ ra đồng, đứa phải đến trường, nhìn chiếc bè chuối khô dần mà tiếc ngẩn ngơ.

Trò chơi của trẻ con chốn thôn dã ngày trước luân chuyển theo mưa nắng mùa màng. Mùa xuân mùa hạ, bắt dế bẫy chim; mùa thu mùa đông đi câu cá chống bè. Không như bây giờ trò chơi điện tử sẵn khắp mọi nơi. Trẻ con (và cả người lớn nữa) có thể chơi đã đời, chơi lăn quay đến 2, 3 giờ sáng.

Ở quê trẻ con bây giờ không còn chơi bè chuối nữa. Những vườn chuối rộng có thể bày trận giả đã hiếm hoi lắm, nếu nói không còn. Mỗi năm lụt lại về. Nhưng có những việc đã qua, như dòng nước, không bao giờ quay lại nữa.

  • Nhật Nghiêu
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Tiềm năng lớn, nhưng còn khó khăn nhiều  (16/12/2005)
Người thế vai hoàn hảo  (16/12/2005)
Đọc trường ca "Khởi hành cùng ba mươi chín mùa xuân"  (16/12/2005)
Tổng tập Truyện ngắn Việt Nam 1945-2005  (15/12/2005)
Hấp dẫn với 24 giờ phá án  (14/12/2005)
Nghệ thuật tu từ trong đoạn trích "Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều" (*)  (13/12/2005)
Hoa hậu đăng quang  (12/12/2005)
Truyện ngắn hay 2005  (11/12/2005)
Một gió bụi, một tài hoa  (09/12/2005)
Hoa dã quỳ  (09/12/2005)
Nghệ sĩ Nguyễn Hân: Thành công đến từ lòng yêu nghề  (09/12/2005)
Đoàn tuồng Ánh Dương và đoàn tuồng Hà Thanh cùng đoạt giải xuất sắc  (09/12/2005)
Tỏa sáng cùng Sao Mai  (08/12/2005)
Mai xuân và kiểng nghệ thuật của Bình Định sẽ gây ấn tượng  (07/12/2005)
Khúc nhạc lòng  (07/12/2005)