Chiến sĩ ta đùa trong ca dao
8:40', 21/12/ 2005 (GMT+7)

Trong suốt chặng đường dài 30 năm chống giặc dốt, giặc ngoại xâm và xây dựng CNXH (1945-1975), các nghệ sĩ chiến sĩ đã tạo nên nhiều bài thơ hay, trong đó không ít bài được lưu truyền rộng rãi trong quần chúng bằng con đường truyền miệng và trở thành những bài ca dao hiện đại.

Bên chiến hào, trên đồng ruộng hay trên đường tiếp vận đâu đâu cũng thấy tràn ngập một không khí lạc quan, yêu đời, mặc cho mưa bom bão đạn. Nhiều bài ca dao đã ra đời trong hoàn cảnh ấy và đã trở thành những nốt nhạc điểm tô cho cuộc sống đầy gian nan, vất vả của quân dân ta lúc bấy giờ.

Ở hậu phương, không khí khẩn trương lao động sản xuất cũng không kém phần sôi nổi. Miền Bắc luôn là chỗ dựa vững chắc, "giao thóc thừa thóc, giao quân thừa người" cho tiền tuyến.

Chính cuộc sống gian khổ nhưng vững tin vào ngày mai ấy đã thôi thúc nhiều chiến sĩ tự cầm bút viết về chính mình và đồng đội. Ngay cả chuyện riêng tư, những e ấp thuở ban đầu của ai đó cũng trở thành tâm sự chung của bao chàng lính trẻ:

Thư về kể chuyện chiến trường

Ba lần dũng sĩ, ba lần huân chương

Thư đi kể chuyện dân quân

Ba lần tiên tiến, ba lần bằng khen

Một điều hẳn khó ai quên

Mà sao không nói hóa nên thư dài

Một anh chiến sĩ dí dỏm kể lại câu chuyện sau:

Ngày nào cắp sách tới trường

Chơi trò tập trận mẹ thường đợi cơm

Bây giờ vượt dưới mưa bom

Diệt xe tăng địch nát tươm giữa đồi

Nghe tin, mắt ướt mẹ cười:

- Bố nào con ấy, đúng nòi Điện Biên!

Anh chiến sĩ đã thành thật so sánh:

Nhớ khi mới tới rừng xanh

Nghe con mang tác, giật mình tưởng beo

Bây giờ vỡ núi san đèo

Nổ mìn, phá đá, hổ beo giật mình

Bởi người chiến sĩ quan niệm:

Chưa mang con cóc sau lưng

Chưa vượt xuyên rừng, chưa thở bằng tai

Chưa ăn môn thục tàu bay

Chưa lo bao gạo trên vai vơi dần

Chưa nắng núi, chưa mưa ngàn

Chưa thật là giải phóng quân nhà nòi!

Những sinh hoạt đời thường của người chiến sĩ trẻ cũng được phản ánh trong ca dao của họ. Đó là một anh chàng dân quân tự vệ ngủ dậy muộn, trễ giờ luyện tập, lại xị mặt trách vợ "tại sao không gọi người ta năm giờ?".

Một anh chàng khác đi diễn tập đêm, tranh thủ tạt về nhà "thăm mẹ thằng cò", khi qua một trạm gác, tưởng không có người, bỗng:

Ai ngờ bu nó nhà tôi

Lăm lăm tay súng hỏi: "Người đi đâu?"

Bật cười khi nhận ra nhau

Rủ về: "Đã hết giờ đâu mà về"

Những anh lính cụ Hồ, ngày nào bé tí, sau hai năm nhập ngũ, bỗng thấy mình to lớn, quân trang ngắn cũn cỡn:

Năm đầu lĩnh cỡ số ba

Ướm đi ướm lại, lính ta chê dài

Năm sau lĩnh cỡ số hai

Áo vận vừa đẹp, quần dài mấy phân

Năm nay người lại lên cân

Xem ra số một tay chân không vừa

Sư đoàn làm lại dự trù

Xin toàn… ngoại cỡ, quân khu… giật mình!

Trong mưa bom bão đạn, cuộc sống của người lính vẫn rộn tiếng cười lạc quan:

Trường Sơn ríu rít tiếng ca

Véo von tiếng sáo, thiết tha tiếng đàn

Mấy anh lính trẻ ngỡ ngàng

Tưởng mình lạc lối vào làng… văn công!

Họ vui đùa, tinh nghịch như chiến sự chưa hề xảy ra quanh mình:

Đang ngồi cắt tóc dở dang

Kẻng vang cấp một vội vàng chạy lên

Vải choàng còn khoác một bên

Mái đầu nửa trắng nửa đen, nhịn cười

Đánh nhau một trận xong rồi

Tóc đâm da thịt, khắp người ngứa ran

Rời ngay mâm pháo trực ban

Tông-đơ, dao kéo vội vàng lại reo

Nhờ tay đồng đội thân yêu

Sang sửa một lèo lại đẹp trai ngay

Người chiến sĩ giới thiệu "chuyên môn", "nghiệp vụ" của họ cũng đến là tếu:

Tôi là chiến sĩ phòng không

Cháu bà cao xạ, con ông "làng chài"

Người ta quăng lưới biển khơi

Tôi đây quăng lưới trên trời lạ chưa!

Tôi không đánh cá, đánh cua

Chỉ chuyên đánh Mỹ, nắng mưa, đêm ngày

Khi thì lưới lửa đan dày

Khi thì bất chợt chộp ngay một thằng

Làm ăn ngày tháng nhì nhằng

Không… giàu có lắm, cũng bằng anh em!

Dường như đối với các anh, sự sống và cái chết không phải là mối bận tâm. Chỉ có một điều họ bận tâm nhất là làm sao chiến thắng được kẻ thù. Cho nên:

Mấy mùa chiến đấu dẻo dai

Xem gương, sờ mũi, sờ tai vẫn còn

"Râu hùm" mới mọc lun phun

Còn như "hàm én" không tròn thì… vuông!

Anh Bộ đội Cụ Hồ trở thành điểm sáng, thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo nghệ thuật, và nghệ thuật lại thể hiện cái tâm hồn lạc quan của người chiến sĩ. Hoa và người chiến sĩ như hình với bóng:

Tay chơi nhất lính lái xe

Đi đâu cây cảnh cũng bê đi cùng

Cột dàn ốp mảng vẩy rồng

Trước mui phi điệp, sau thùng tai trâu

Có héo, rừng tặng thay vào

Dàn hoa ra trận, mùa nào cũng tươi

Tin vui thắng trận nơi nơi

Phong lan đua nở quanh người khoái chưa?

  • Khả Xuân
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Vẻ đẹp của chữ trong Chữ người tử tù (*)  (20/12/2005)
Tưởng niệm 20 năm ngày mất nhà thơ Xuân Diệu  (20/12/2005)
Người giữ lửa cho làng  (19/12/2005)
Phát hiện một tác phẩm điêu khắc đá cổ  (19/12/2005)
Di cảo của nhà thơ Quách Tấn - một thời vang bóng  (18/12/2005)
Trẩy hội Hoa Đà Lạt năm 2005  (18/12/2005)
Tạp bút: Chiếc bè mùa lụt  (18/12/2005)
Tiềm năng lớn, nhưng còn khó khăn nhiều  (16/12/2005)
Người thế vai hoàn hảo  (16/12/2005)
Đọc trường ca "Khởi hành cùng ba mươi chín mùa xuân"  (16/12/2005)
Tổng tập Truyện ngắn Việt Nam 1945-2005  (15/12/2005)
Hấp dẫn với 24 giờ phá án  (14/12/2005)
Nghệ thuật tu từ trong đoạn trích "Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều" (*)  (13/12/2005)
Hoa hậu đăng quang  (12/12/2005)
Truyện ngắn hay 2005  (11/12/2005)