Phút ngã lòng
Cuộc sống vẫn cứ trôi đi như chưa hề ngưng đọng;
Mặt hồ Gươm lại yên tĩnh sau cơn lốc xôn xao;
Đêm vẫn đen;
Và ngày vẫn sáng;
Người vẫn đi về như chưa hề biết nhau...
Hạnh phúc là một con đường
chỉ một lần qua
Hạnh phúc là một hành trình
chứ không là bến đỗ
Ta đã một lần bước qua con đường ấy;
và để được đồng hành
thật quá gian nan;
Em,
Ta cứ tưởng mình đã khôn hơn sóng;
Cứ tưởng mình đã dò đến đáy sông sâu;
Cuộc ngẩn mặt
và cú vấp đầy nước mắt;
Ta hiểu rằng phút giây tuyệt đích;
Chỉ có thể là lúc ngã đầu vào phía lòng em;
Ta như nai ngơ ngác;
Ta như đứa trẻ thèm được vỗ về;
Bây giờ, xa ngái...
Sự vĩ đại lại chỉ là em
cùng ánh mắt hiền
cúi thấp
Ta ngửa mặt
chứa chan.
|