Một thoáng xôn xao
Một thoáng xôn xao môi nhỏ
Vê tròn chớp ngây mắt nai
Ngắt thầm lá cây ngọn cỏ
Mơ màng một suối tóc mây
Khi chớm "nụ tầm" thương thương
Chợt nghe nỗi lòng buồn buồn
Một mai vuột tầm tay với
Hạ ơi! Ta mất thiên đường
Từng hạ, từng hạ qua đi
Chia tay, hay là biệt ly
Đỉnh cao quá tầm tay với
Vực sâu biết nói năng gì?
. Phạm Vân Hiền
Lời ru mênh mông
Ru đời trên đỉnh nhân gian
Ru em mòn mỏi đá vàng đợi trông
Ru tình, tình cũng mênh mông
Ru ta - một cánh chim bằng lang thang
Chiều đi rủ gió lên ngàn
Qua miền tóc rối môi em hững hờ
Ru em, có biết đợi chờ?
Để ta hoang vắng bên bờ hắt hiu!
Ru em nắng đổ muôn chiều…
. Phan Văn Thuần
|