Khi tìm lại những con đường
(Tặng các nạn nhân chất độc da cam đang đấu tranh đòi công lý)
Con đường đưa chúng tôi về gặp nhau
trong tiếng chuông chiều sau một ngày quăng
quật
là con đường ngày xưa trơn trợt tình người:
Những đứa trẻ ra đời chưa kịp nằm nôi.
Những người đàn bà đào bới cơn điên
ngơ ngác tìm quyền làm mẹ.
Con đường đưa chị tôi về làm dâu mảnh đồng
làng
một năm ba mùa lúa
là con đường ngày xưa, bóng mẹ tôi ngả trong
bóng cỏ
gánh từng mùa chiêm bao.
Con đường đưa tôi và các em tôi tìm về phía
những vì sao
là con đường ngày xưa bóng cha tôi thất thểu
quanh tìm lũ con hoang lạc trong hoàng hôn
thời cuộc.
Con đường đưa những ai lầm lỡ tha phương
về vui cùng
những mùa hoa Tổ quốc
là con đường ngày xưa bụi khói da cam mờ mịt...
Hạt mưa hóa tro than, hạt nắng cũng tật nguyền.
Con đường một thời trăng tôi biền biệt quê hương
là con đường ngày tôi về vẫn bóng tre làng
che chở chiếc
xuồng nan nối tình đất nước !
Khi tìm lại những con đường gập ghềnh ký ức,
tôi nghe một chút nhọc nhằn rất đỗi bình yên!
. Lê Ân
Lá chiều rơi đầy sông
Còn một mảnh đất để tôi đi về
Gieo lên hạt mầm và bạn bè thuở ấy
Mấy khi chợt có lúc nhớ về
Lá chiều rơi đầy sông
Đêm ánh mắt vỡ từng giọt nước
Nắng hoàng hôn trôi ngược những cánh diều
Khi gối đầu lên bàn tay sần sùi nỗi nhớ
Đợi mùa qua bên bếp lửa tàn bay
Và buông theo cùng bóng chiếc lưỡi cày.
. Đào Quý Thạnh |