Vừa vào đại sảnh nhà hàng, cô gái liền bị hấp dẫn ngay bởi con chim anh vũ lớn cạnh dòng suối của một hòn non bộ. Cô gái đi nhanh về phía con chim, cùng lúc có năm, sáu nam giới đi theo cô như kiểu quần tinh ủng nguyệt. Con chim anh vũ được buộc bằng sợi xích vàng vào cành ngang của một cây liễu rủ nhân tạo bên hồ nước. Con chim mỏ đỏ, chân vàng, lông xanh cánh trải dưới ánh đèn ánh lên màu ngọc biếc. Con chim thấy cô gái đi về phía nó, liền vỗ cánh, cất tiếng nói mượt mà, lảnh lót: "Kính chào quý khách!". Cô gái vừa ngạc nhiên vừa vui mừng dừng lại trước con chim, ngẩng đầu nhìn nó mỉm cười: "Chào bạn!". Con chim nghiêng đầu chăm chú vào cô gái: "Chào cô". Cô gái vỗ tay reo: "Ôi chao, con anh vũ này cừ quá, nó nói như người, nếu không nhìn thấy nó thì làm sao có thể tin là chính nó nói được". Một vị trung niên đã phát phì hỏi: "Ông chủ nhà hàng lúc nào cũng thích trò chơi này à?". Một vị đầu hói, đeo kính nói: "Tháng trước đã phái chuyên gia đến Hàng Châu mua. Các vị đoán là bao nhiêu tiền nào?". Không đợi mọi người trả lời, ông ta bật một ngón tay. Có người hỏi: "Một vạn tệ ?" "gấp mười như thế!". "Mười vạn ư?" một người kinh ngạc hỏi. Vị trung niên nói "Chưa nhiều đâu, năm ngoái tôi đến chợ chim Chu Hải thấy một con chim giá gần ba mươi vạn tệ, rất tiếc là nó nói tiếng Quảng Đông, chứ không thì tôi đã mua rồi!". Cô gái khoát tay ra vẻ tiếc rẻ: "Giá anh cứ mua về, ta có thể dạy nó nói tiếng phổ thông được mà!". Mọi người tụm lại trêu đùa con anh vũ, hỏi loạn xạ: "chào bạn", "mấy giờ rồi?", "ăn cơm chưa?", "mày mấy tuổi?"… nhưng con chim không thèm để ý đến họ, chỉ nhìn theo mỗi một mình cô gái. Cô gái đưa tay ra, nó cúi đầu xuống, dùng chiếc mỏ óng ánh cạ cạ vào ngón tay cô gái. Một người cười, nói: "Thái độ phục vụ của mày không tốt, sao chỉ ưu ái một người?".
Vị trung niên nói: "Lòng yêu mến người đẹp, ai mà chẳng có, loài chim cũng thế thôi!".
Một người khác nói : "Chúng ta cũng không thể nghĩ xấu về nó, nhưng tôi đoán chắc rằng đây là con chim trống!". Mọi người cười ồ. Vị trung niên đi về phía trước chỉ vào cô gái và nói với con anh vũ: "Cô Dương, cô Dương". Con chim chăm chú nhìn cô gái rồi cất tiếng trong vắt: "Cô Dương". Mọi người bất giác vỗ tay reo hò, cổ vũ. Một tay chỉ vào mình, vị trung niên nói: "Tổng giám đốc Hoàng, nói đi, tổng giám đốc Hoàng, tổng giám đốc Hoàng". Nhắc đi nhắc lại mấy lần nhưng con chim vẫn không mở miệng, nó chỉ nhìn cô gái, không ngừng cọ cọ chiếc mỏ đỏ óng ánh vào tay cô. Một người khác nói: "Cô Dương ơi, nó yêu cô đó!". Con chim anh vũ nhân đó nói ngay: "Yêu cô đó". Mọi người được một trận cười thoải mái. Cô gái cũng cười kiễng chân, nghiêng đầu để con chim cạ mỏ vào mặt mình. Vị trung niên nói: "Xem ra cô Dương rất thích nó đấy nhỉ!" . "Em thích lắm!". "Anh biếu cho em đấy!". Cô gái ngớ ra, nghi hoặc nhìn anh ta. "Thật mà, anh nhất định biếu con anh vũ cho em đấy!". "Ôi, em đâu dám nhận tặng vật quý như thế này, vả lại đây có phải là của anh đâu ?". Vị trung niên quay sang nói với một thanh niên đứng cạnh: "Cậu đi hỏi xem, ông chủ nhà hàng có ở nhà không, nếu có, bảo ông ấy đừng đi đâu, nói là, ăn cơm xong, tổng giám đốc Hoàng sẽ gặp ông ấy có chút việc". Tay thanh niên vội đến phòng lễ tân hỏi cô trực ban mấy câu, tự tay gọi điện thoại cho giám đốc nhà hàng rồi trở lại nói: "Ông giám đốc nhà hàng có ở nhà, ông ấy nói, anh ăn cơm xong, mời anh đến phòng khách nghỉ ngơi, ông ấy sẽ đến gặp anh". Tổng giám đốc Hoàng cúi người nói vào tai cô gái: "Hôm nay chúng ta sẽ mang nó đi luôn". Nhìn mọi người, anh ta huơ tay: "Thôi, ta đi ăn cơm đi!". Nói xong, bước lên cầu thang lên lầu, mọi người lên theo.
Cô gái vẫn đứng tại chỗ. Cô say sưa nhìn ngắm vui đùa với con chim tuyệt đẹp và thông minh này. Cô tỏ ra rất thích thú. Cô nghĩ, tốt biết bao khi nhận được món quà quý như thế này. Lại nghĩ, đưa về nhà thì để con chim ở đâu, để ở phòng trước à?. Không, để ở phòng ngủ. Phải sắm cho nó một cái lồng thật đẹp. Phải hỏi cho rõ, chim anh vũ thích ăn gì, nếu nó ốm thì chữa chạy thế nào?…Ôi, đưa nó lên xe lửa được không nhỉ? Nếu họ không cho thì làm sao?… Không biết tổng giám đốc Hoàng thương lượng với ông chủ nhà hàng có kết quả không, người ta đã phái chuyên gia đến tận Hàng Châu để mua, xem ra họ cũng thích anh vũ lắm, lẽ nào lại để lại cho anh ta?…
Có người gọi cô gái. Cô quay đầu nhìn, tay thanh niên đang đứng trên cầu thang nhìn cô, vẫy vẫy. Cô gái lưu luyến dời bước. Vừa đi cô vừa quay đầu lại nói với con anh vũ: "Hẹn gặp lại nhé!". Con anh vũ cũng nhìn cô "Hẹn gặp lại". Cô gái bước đi mấy bước, con chim lại cất tiếng lảnh lót: "bái bai". Cô gái cười nhìn nó gật đầu: "bái bai!"
Cô gái theo tay thanh niên đến phòng ăn, một gian phòng rất trang nhã, lịch sự. Cạnh cửa là hai cô tiếp viên mặc áo dài truyền thống bằng vóc đỏ thêu hoa, vừa thấy cô gái đến liền mỉm cười gật đầu và đưa tay ra hiệu mời vào phòng. Mọi người ngồi quanh bàn, tổng giám đốc Hoàng ngồi ghế chủ tiệc, phía tay phải còn một ghế trống, anh ta vẫy tay ra hiệu mời cô gái ngồi vào đó. Một cô tiếp viên rót trà cho cô gái.
Đây là một gian phòng rất rộng, tường ốp gỗ, trần là những ô vuông được tạo thành cũng bởi những thanh gỗ bóng lộn. Một chiếc đèn lồng hoa lệ rất to treo cao ngay trên mặt bàn. Trên tường có hai bức quốc họa sơn thủy. Trong chiếc tủ kính sang trọng đặt ở góc tường phô bày la liệt các loại rượu. Cô tiếp viên hỏi chủ nhân dùng rượu gì, tổng giám đốc Hoàng hỏi mọi người, nhưng không đợi mọi người trả lời, anh ta nói ngay: "Hôm nay đổi món, ta uống rượu Tây vậy. Có những loại rượu nào em?". "Có Brandy không ?". "Dạ có ạ". "Mấy năm?". Cô tiếp viên lúng túng ngập ngừng nói: "Em không biết ạ. Mấy thứ rượu quý đó ông giám đốc cất giữ cả, chờ em đi hỏi một chút xíu".
Tổng giám đốc Hoàng nói với mọi người: "Tôi chắc là họ chả có thứ gì xịn đâu. Giỏi lắm cũng chỉ là Napôlêôn 15 đến 25 năm là cùng". Tiếp đó, anh ta giảng giải về tiêu chuẩn, đẳng cấp của rượu Brandy. Một lát sau, cô tiếp viên mang đến một chai rượu, tổng giám đốc Hoàng đón lấy xem rồi hỏi: "Cái này là loại nhất của nhà hàng các vị phải không? Cũng tàm tạm".
Cô tiếp viên nhận lại chai rượu vừa định mở nắp, tổng giám đốc Hoàng vội xua tay: "Đừng mở vội. Làm sao ngày cả trình tự tiếp khách mà cô cũng không biết? Trước hết hãy uống rượu táo của Pháp đã, còn loại này để sau. Xem ra, họ chưa được luyện tập kỹ lưỡng cho lắm. Tôi nói để các bạn biết, phàm đã uống rượu tây, lúc đầu phải dùng nồng độ thấp, sau đó mới đến loại nồng độ cao, ban đầu dùng rượu thông thường, sau mới dùng tới rượu quý. Nói kỹ hơn thì còn nhiều chuyện lắm, ví dụ, ăn thức ăn gì thì phải uống loại rượu gì, chẳng hạn như dùng thức ăn nguội thì phải uống rượu nho trắng, còn ăn món chim thì phải uống rượu nho đỏ. Trước khi ăn phải có rượu khai vị. Rượu của các vị ở đây chả đủ gì cả, mà các vị cũng không biết cách dùng nữa".
Cô tiếp viên đỏ mặt, nói nhỏ: "Bọn em ở đây uống rượu Tây ít lắm". Tổng giám đốc Hoàng nói: "Đấy chỉ mới là những điều sơ đẳng thôi đấy".
Cô tiếp viên nghe lời giảng giải của vị tổng giám đốc bèn mở rượu táo rót cho mọi người. Lúc đó, anh thanh niên đi lại, cúi xuống nói nhỏ vào tai tổng giám đốc Hoàng mấy câu gì đó, tổng giám đốc Hoàng giận dữ nói lớn: "Như thế sao được, gọi hắn đến đây!". Tay thanh niên vội chạy đi, một lát sau, một người khoảng 30 tuổi , mặc âu phục màu đen, trông rất nhanh nhẹn tháo vát, bước vào mỉm cười, cung kính cúi chào tổng giám đốc Hoàng. Tổng giám đốc Hoàng hỏi: "Anh là giám đốc nhà hàng phải không? Hôm nay đến đây toàn là khách quý, tôi giới thiệu với anh một chút. Đây là cô Dương Lợi, hoa hậu của một cuộc thi lớn; đây là ông Chu, Giám đốc đài truyền hình, ông Lưu, Tổng biên tập báo, ông Phùng, Cục trưởng cục văn hóa. Tôi đưa đến cho các anh bao nhiêu là khách quý, anh cho chúng tôi ăn đại táo sao được!"
Giám đốc nhà hàng cười nhún nhường nói: "Thành thật xin lỗi quý vị. Tôi vừa mới nói với thư ký Điền đây, nhà hàng chúng tôi có ba loại tiệc thường, ba loại tiệc sang, cực sang là tiệc bậc 4, bậc cao nhất ở đây, trên nữa thì chúng tôi không có".
- Ở Thẩm Quyến người ta có đến sáu bậc là thường, các anh ở đây so với họ kém xa quá-Tổng giám đốc Hoàng nói.
Giám đốc nhà hàng cười:
- Vâng ạ, chúng tôi đâu có thể so sánh với họ được, mọi điều kiện đều thua họ, kỹ thuật nấu nướng cũng không được bằng họ.
- Tôi biết các anh không bằng họ. Nếu ngày thường thì như thế này cũng tạm được. Nhưng hôm nay thì không! Hôm nay tôi đưa đến đây toàn những vị khách quý, đặc biệt là cô Dương đây, là hoa hậu của một cuộc thi lớn. Tôi còn chưa nói với anh, cô Dương đây là Hoa hậu của cả 5 tỉnh đấy. Tôi không muốn làm khó dễ cho các anh, không so sánh với Thẩm Quyến làm gì. Thôi, cố cho chúng tôi bàn tiệc bậc năm. Bậc năm, nó có ý nghĩa của nó. Tôi vừa nói, cô Dương đây đạt chức Hoa hậu của cả 5 tỉnh, hơn nữa, sinh nhật của cô Dương lại đúng vào tháng 5 (thư ký Điền ghé tai anh ta nói: năm 75 chứ không phải tháng 5), ờ, tôi quên, sinh năm 75, con số 5 này là con số hên của cô Dương đấy, cho nên, các anh nhất định phải dọn cho tôi một bàn tiệc bậc 5!...
Ông giám đốc nhà hàng buồn lòng xoa tay:
- Thưa tổng giám đốc Hoàng, quả thật chúng tôi không đáp ứng được ạ. Ở đây, ngoài các loại sơn hào hải vị, tôi chỉ có yến sào, vi cước cá và mấy tay gấu. Tôi không dám dối anh, nhưng khi chế biến xong, tôi sẽ đặt tên mới cho các món ăn mới này.
- Anh không thể lừa tôi được đâu, dù anh chế biến khéo cách nào nữa, nhìn qua là tôi biết liền. Nếu anh lừa tôi thì hãy cho người đạp vỡ tấm bảng hiệu của các anh đi đã!
Giám đốc nhà hàng cười nói:
- Vậy là tôi không thể đáp ứng yêu cầu của anh. Nếu là người khác, họ bảo tôi dọn tiệc bậc 6, tôi cũng dám làm.
Tổng giám đốc Hoàng khoát tay:
- Anh đừng có lắm lời với tôi nữa. Hôm nay anh nhất định phải dọn bàn tiệc theo đúng yêu cầu của tôi. Không có thức ăn cao cấp thì sai người đi mua, tôi chỉ chỗ cho anh. Anh đến Lam đảo đại tửu điếm, ở đó họ có mọi thứ. Hãy tìm giám đốc Lưu, nói là tôi cần dùng. Thời gian không thành vấn đề. Mấy ngày hôm nay cô Dương và các vị ngồi đây làm việc rất khẩn trương, căng thẳng, đến lúc phải nghỉ ngơi đôi chút.
Giám đốc nhà hàng định nói điều gì đó, song nhìn thấy sắc mặt tổng giám đốc Hoàng, anh ta lại thôi. Anh ta ra vẻ suy nghĩ, nói:
- Vâng, tôi sẽ tìm cách.
- Tôi vừa nói thời gian không thành vấn đề, nhưng cũng không được quá muộn đâu đấy-anh ta nhìn đồng hồ đeo tay-bây giờ là 11 giờ 40 phút, 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, chậm nhất không quá hai giờ rưỡi. Thôi, anh đi đi.
Giám đốc nhà hàng với nét mặt khó chịu, đi ra.
Tổng giám đốc Hoàng nói:
- Ở đây xoàng quá, những nhà hàng lớn ở Hồng Kông ấy mà, anh cần một bàn tiệc một trăm vạn tệ họ cũng đáp ứng được.
Mọi người nhất loạt nói:
- Làm sao có thể so sánh với Hồng Kông được!
Tổng giám đốc Hoàng nói chuyện với mọi người về các nhà hàng lớn của Hồng Kông loại 5 sao, Dạ tổng hội (nơi ăn uống hành lạc của giới thượng lưu). Đang nói, quay sang bảo thư ký Điền: "Cậu đi xem xem, không khéo họ chẳng nghĩ ra cách gì cứ để chúng ta phơi mặt ra đây cũng nên".
Tay thư ký đi ra. Tổng giám đốc tiếp tục giảng giải. Một lát sau, tay thư ký trở lại, nói:
- Được rồi ạ!
- Họ gọi điện cho Lam Đảo rồi à? Làm bậc nào?
- Tôi hỏi rồi, họ không nói, nhưng họ bảo đảm anh sẽ vừa lòng.
- Thế thì được. Nhưng mà không phải tôi vừa lòng mà là cô Dương đây vừa lòng.
Vừa lúc đó, cô tiếp viên trưởng từ tốn bước vào phòng, chỉ huy việc bày bàn tiệc. Sau khi bày xong các món ăn nguội, món ăn thứ nhất được đưa lên, bày xong, tổng giám đốc Hoàng nâng ly đứng dậy, nói:
- Chúc mừng vương miện hoa hậu tuyệt vời của Dương Lợi, cạn chén!
Mọi người nâng ly đứng lên cụng ly vang lên lách cách. Dương Lợi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tổng giám đốc Hoàng ngửa cổ uống cạn ly rượu, huơ huơ chiếc ly không trước mặt cô gái, cười, nói:
- Cô Dương, cô nhất định phải uống hết ly này.
Cô gái cười:
- Không được đâu ạ. Em mà uống hết ly này thì gục ngay.
- Không sao, tôi biết mà, cô Dương đây có nhiều kinh nghiệm về chuyện này lắm.
Bất chấp cô gái từ chối tổng giám đốc vẫn kiên trì ép cô uống bằng được. Anh ta đứng nguyên tại chỗ, mọi người đều đứng như thế, nhất loạt ép Dương Lợi uống. Bất đắc dĩ cô gái đành cạn chén.
- Tốt!-Tổng giám đốc Hoàng nói rồi ngồi xuống-Em không dối anh được đâu, anh chỉ cần nhìn qua là biết tửu lượng của em như thế nào rồi.
- Thế thì anh đã sai rồi.
- Xưa nay anh chưa nhìn sai bao giờ.
- Thì lần này anh nhìn sai.
- Lần này anh càng không sai.
Cô tiếp viên tiếp tục rót rượu, rót tràn ly cho tổng giám đốc rồi rót cho cô gái. Cô gái nâng ly rượu tuyên bố:
- Em chỉ uống một ly này nữa thôi đấy.
- Không được! Không được! Tổng giám đốc định giật lấy chiếc ly trong tay Dương Lợi, cô đành đặt ly xuống bàn chờ rót tiếp.
Các món ăn được đưa lên, mọi người thi nhau ép cô gái uống, có người còn đòi cô phải cạn ly. Dù từ chối bằng mọi cách, cô gái vẫn phải uống tiếp 2,3 ly nữa. Hai má cô ửng hồng, đôi mắt lim dim, lờ đờ. Lại có người ép cô uống tiếp. Lần này, tổng giám đốc Hoàng nói:
- Không được! Tôi xin tự nguyện làm bảo vệ cho cô Dương, tôi sẽ uống thay cô ấy-Nói xong, anh ta cầm ly từ tay cô gái dốc trọn phần rượu còn lại vào mồm.
Lại một món ăn mới. Tổng giám đốc Hoàng nhìn và nói:
- Toàn ba thứ thông thường, chẳng có món nào khá cả. Vậy mà cứ muốn lấy nhiều tiền của tôi là sao?
Cô tiếp viên trưởng cười rất tươi:
- Xin chờ cho một chút. Chúng tôi sẽ có một món đặc biệt nhất từ trước đến nay, xin hứa danh dự, đặc biệt là với tổng giám đốc Hoàng đấy.
Thư ký Điền nói:
- Chắc là có trò vui trước khi kết thúc chứ gì?
- Được, thế thì chúng ta sẽ chờ để xem tiết mục ấy vậy-Tổng giám đốc Hoàng nói, rồi chợt nhớ ra-Ồ rượu Brandy chứ!
Cô tiếp viên thay ly mới, mở chai Brandy rót ra ly. Mau rượu vàng sóng sánh, mùi thơm quý phái bay lên. Rót xong, tổng giám đốc Hoàng, mời Dương Lợi trước, nâng ly rượu lên ghé vào tai cô nói:
- Em uống ly này cho đủ 5 ly, anh nhớ mà, 5, đây là con số hên của em, vậy ly này nhất định em phải uống thôi.
Lúc này Dương Lợi đã quá say, vừa cười vừa lắc đầu:
- Em không uống được nữa mà! Anh Hoàng đừng ép em!
- Nhấp một chút thôi, còn lại anh bao cho.
Dương Lợi đành chạm môi vào ly rượu. Tổng giám đốc Hoàng uống cạn ly rượu của mình, cầm ly rượu của Dương Lợi dốc cả vào mồm. Mọi người hò reo ầm ĩ.
Một lát sau, tổng giám đốc Hoàng lại nâng ly lên nói với Dương Lợi:
- Em hãy uống ly này vì con chim anh vũ đi!
Cô gái cười, nâng ly rượu lên:
- Cám ơn tình cảm chân thành của anh, nhưng em không dám nhận món quà quý như vậy đâu.
- Không nên nói vậy, một chút lòng thành thôi mà em.
Nói xong, anh ta uống cạn ly rượu. Dương Lợi đành cạn ly theo. Tổng giám đốc Hoàng cười to:
- Ha, ha, ha! Cô Dương quả là rất có cảm tình với con anh vũ!
Bỗng nhiên tiếng nhạc du dương êm ái vang lên, đấy là do cô tiếp viên trưởng mở băng. Đúng lúc đó một cô tiếp viên bê một chiếc bát sứ to hoa xanh đi vào, chiếc bát được đậy bởi chiếc đĩa sứ hoa xanh. Cô tiếp viên trưởng tự tay mình đỡ lấy chiếc bát, trang trọng đặt vào giữa bàn tiệc, từ từ mở chiếc đĩa sứ, một con chim lớn mỏ đỏ, mình vàng hươm bóng nhẫy mỡ hiện ra với cái đầu vươn cao ngay chính giữa chiếc bát sứ. Cô tiếp viên trưởng cất giọng trong trẻo giới thiệu tên món ăn: "Anh vũ thăng thiên".
"Oái!". Mọi người bất giác kêu lên, không rõ là tán thưởng hay kinh hãi. Dương Lợi cảm thấy như vừa có một tiếng nổ trong đầu. Tổng giám đốc Hoàng thoạt tiên hơi ngơ ngác một chút, nhưng anh ta liền mỉm cười và gật đầu:
- Tốt! Có ấn tượng đấy! Có điều lần này họ chắc bị thiệt-Rồi quay sang tay thư ký-Lát nữa thêm cho họ năm vạn tệ.
Cô tiếp viên trưởng định mang con chim đi thịt, nhưng tổng giám đốc Hoàng ngăn lại, bảo đưa dao cho mình và anh tự tay cắt lấy đầu con chim, vừa cắt vừa nói:
- Phong tục xứ mình, ăn thịt chim phải nhường cái đầu cho người con gái chưa chồng, ông bà bảo ăn như thế cô gái sẽ biết chải tóc. Trong cuộc thi hoa hậu vừa rồi, giới bình luận nhất trí cho rằng, cô Dương hình thể rất đẹp, đặc biệt xuất sắc ở phần thi ứng xử. Những câu trả lời của cô vừa súc tích vừa thông minh, do vậy, cái đầu con chim anh vũ này phải dành cho cô Dương.
Nói xong, gắp cái đầu chim đặt vào bát cô gái, hạ giọng nói:
- Anh nhất định sẽ tặng em một con anh vũ, anh phái người đi Chu Hải mua ngay cho em bây giờ.
Từ lúc món ăn này được đưa lên bàn, Dương Lợi chỉ nhìn có một lần, còn thì không dám nhìn nữa. Cô quay đầu giả vờ nhìn bức họa trên tường. Nhưng lúc này cô không thể không nhìn lại, cái đầu con chim bị cắt rời nằm trong bát cô, đôi mắt nó nhắm nghiền, còn chiếc mỏ đỏ thì tựa hồ con chim đang kêu lên đau đớn. Bất giác đầu cô nhức buốt, mắt hoa lên và buồn nôn, mặt trắng bệch, cô gái lảo đảo vịn vào thành ghế đứng dậy. Tổng giám đốc Hoàng vội đỡ cô gái:
- Em làm sao thế Dương Lợi?
Cô gái "ọe" một tiếng. Tổng giám đốc Hoàng gọi to:
- Mau đưa cô Dương vào phòng rửa tay.
Một tiếp viên vội dìu Dương Lợi đi ra.
Vào phòng rửa tay cô gái nôn thốc nôn tháo. Nôn rất lâu. Nôn hết rồi vẫn rất khó thở, tức ngực không chịu được. Cô gái rửa tay, súc miệng. Cô tiếp viên đứng cạnh chờ. Lúc này định dìu Dương Lợi trở lại bàn tiệc. Dương Lợi nói:
- Cô vào đi, để tôi ra ngoài cho thoáng một chút. Dương Lợi bước ra hành lang, chờ cô tiếp viên đi khuất, liền xuống lầu. Vừa đến đầu cầu thang cô dừng lại. Niềm hy vọng mong manh bị đổ vỡ hoàn toàn. Trên cây liễu cạnh hồ, trống vắng, con anh vũ không còn nữa! Nó mới đứng dậy, dùng chiếc mỏ đỏ thân thiết tin cậy cọ cọ vào tay cô, nói chuyện với cô. Tiếng nói của nó vẫn còn vang lên bên tai cô. Trên ngón tay cô vẫn còn lưu lại cái cảm giác nhồn nhột hay hay của chiếc mỏ chim nhẵn bóng, vậy mà bây giờ… Bây giờ thì nó đã bị bọn người kia nhai nuốt vào bụng. Một sinh linh bé nhỏ đẹp đẽ và đáng yêu dường ấy, đã bị hủy diệt, vĩnh viễn bị hủy diệt. Nước mắt cô chảy ràn rụa, cô không buồn lau, cứ để rơi lả chã. Những người xung quanh nhìn cô kinh ngạc. Cô chẳng cần giải thích. Cô ngẩn ngơ đứng đó, chẳng biết là bao lâu. Có người gọi cô, thì ra là tay thư ký của tổng giám đốc Hoàng, vừa gọi vừa chạy đến chỗ cô đứng, kinh ngạc hỏi:
- Cô làm sao thế? Tôi tìm cô mãi, sao cô lại đứng đây? Mau lên đi, tổng giám đốc Hoàng đang đợi.
- Tôi không được khỏe. Anh nói với tổng giám đốc Hoàng, tôi về đây.
Nói xong, cô gái bước xuống cầu thang, đi ra.
. Trà Ly (dịch từ truyện ngắn hiện đại Trung Quốc) |