- Trước đây mọi người biết đến anh là một họa sĩ chuyên vẽ lụa, nhưng trong cuộc triển lãm "Về quê" vừa rồi ở Quy Nhơn cùng với 2 họa sĩ cùng quê Bình Định, công chúng ngạc nhiên thấy anh vẽ toàn sơn dầu?
|
Họa sĩ Đặng Mậu Tựu |
Cũng như nhiều họa sĩ khác do điều kiện đời sống khó khăn và các chất liệu thực hiện tác phẩm cũng khó tìm nên gặp gì vẽ nấy, vẽ trên bất cứ thứ gì kiếm được kể cả giấy báo, giấy calque, còn bố vải sơn dầu và lụa thì phải cố gắng lắm so với đồng lương kiếm được.
Trước đây tôi vẽ lụa khá nhiều, thời gian sau này thi thoảng mà thôi, vì thời tiết ở Huế khó bảo quản và cũng ít thời gian để thực hiện nó, nên vẽ sơn dầu và các chất liệu tổng hợp là chủ yếu.
- Xem những tranh anh triển lãm trong những năm gần đây, nhiều người cho rằng anh đã chuyển hẳn sang vẽ tranh trừu tượng. Có bao giờ anh tự xác định mình là một người vẽ thuộc một khuynh hướng, một trường phái nghệ thuật nào?
Đối với tôi, tác phẩm phải từ cảm xúc, tác phẩm là sự phản ánh cảm xúc, nội tâm của họa sĩ trước đối tượng để diễn đạt, tác phẩm có giá trị biểu cảm cao một khi nó đạt được cái thần thái của sự vật. Trong từng tác phẩm, ngôn ngữ của nó không bằng ngôn ngữ bình thường mà bằng đường nét, màu sắc, bố cục, tiết điệu… qua độ rung cảm của họa sĩ.
|
"Giữa cõi Âm Dương" (sơn dầu). |
Cuộc sống thì đa dạng, nên cái gì cũng làm cho ta cảm xúc, nên với tôi cái gì mình thích, mình cảm thì mình vẽ.
Cái mà tôi muốn vẽ là cái ẩn chứa bên trong của sự vật nghĩa là sự sống động của nó, nó có thể có hình dạng rõ ràng nhưng cũng có thể là không rõ ràng, nó là sự kết cấu chuyển động của sự vật qua cảm nhận và xúc động trước nó. Tôi muốn nói đến cái tình chứ không phải cái hình, thông qua cái hình để nói cái tình. Tôi không theo một trường phái nào, vì trường phái chỉ là ước lệ trong khi nghệ thuật thì vô cùng, nó không dừng lại để thuộc về một cái gì cụ thể, tôi tự hỏi tại sao phải thuộc về cái này hay cái kia, do đó một tác phẩm tồn tại khi nó có một ẩn chứa rõ nét cái bản ngã của người nghệ sĩ.
|
"Ngủ quên bên giàn mướp" (lụa). |
Đề tài để họa sĩ đề cập là cái cần thiết, người họa sĩ không thể vẽ cái không gì cả, nó là mục tiêu để tác giả gửi gắm, những biểu tượng mà họa sĩ diễn đạt sẽ đem đến cho người xem những đồng cảm với họa sĩ và tìm trong đó những cảm xúc mới.
- Trước khi theo học mỹ thuật và lập nghiệp ở Huế, anh đã sống thời thơ ấu và niên thiếu ở Bình Định. Xã Mỹ Thọ - huyện Phù Mỹ quê hương anh những năm ấy là những năm chiến tranh ác liệt nhất, nhân dân phải chịu nhiều hy sinh mất mát nhất. Cuộc sống đã đi qua. Thời gian đã đi qua. Đi qua, nhưng có khép lại mỗi khi anh đứng trước giá vẽ?
Tôi vẽ về cái mà tôi cảm xúc, tôi đã dành một phần để vẽ về thời thơ ấu quê nhà, một thuở đầy nhọc nhằn của mẹ cha, một thời chiến tranh và giành giật sự sống trong cái bấp bênh khi bên bờ vực, cái màu, cái dáng của thuở ấy với tôi bao giờ cũng nên thơ dù đó là đau đớn, là mất mát, vùng quê Bình Định vẫn là cái khoảng trời nhớ và bằng sắc đậm trong các tác phẩm của tôi. Còn Huế, với tôi là hiện tại, một khoảng sáng trong bố cục màu để tạo cho tác phẩm hoàn chỉnh, nó có cả hai, có hoài niệm và cái hướng về - không thể thiếu một trong hai.
. Lê Văn (thực hiện)
Họa sĩ Đặng Mậu Tựu (1953)
Quê ở thôn Chánh Tường - xã Mỹ Thọ - Phù Mỹ - Bình Định.
Tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Huế trước 1975.
Hiện là Phó Chủ tịch Hội LHVHNT Thừa Thiên Huế, Tổng Thư ký Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Huế.
Trước năm 1975 đã từng tham gia triển lãm ở Huế, Sài Gòn và triển lãm chung tại thành phố Quy Nhơn (năm 1973).
Sau năm 1975 đã tham gia hầu hết các cuộc triển lãm trong nước và tại địa phương, đã 2 lần triển lãm cá nhân tại Huế năm 1991 và năm 2001, nhóm 7 họa sĩ Huế triển lãm tại Khách sạn Melia Hà Nội năm 2000, triển lãm 2 tác giả ở Indonesia năm 2001, triển lãm 3 tác giả người Bình Định ở thành phố Hồ Chí Minh năm 2003 và tại Quy Nhơn năm 2004, 2 cuộc triển lãm ở Huế.
Đã có một số tác phẩm được các cá nhân và tổ chức trong và nước ngoài sưu tập. | |